Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, xung quanh đầy ấp tiếng nói nhưng không hỗn loạn. Ánh sáng chói chang làm cô phải giựt mình tỉnh dậy.

Mã Tiểu Khê nhìn một vòng người mặc áo bệnh nhân, lại nhìn tới bản thân cũng đang nằm trên giường bệnh tay cắm nước biển, lúc này vùng bụng đau nhói khiến cho cô nhận ra mình đã thật sự sống, một cuộc sống hoàn toàn mới. Lại nhìn những người khác, ít ra điều có một người cạnh bên chăm sóc, tuy trên mặt họ là sự mệt mỏi nhưng cũng không thiếu đi mấy phần vui vẻ, mà Mã Tiểu Khê chỉ có duy nhất một mình trơ trọi.

' reng...reng...reng'

Bên túi quần chấn động nhẹ, một cái điện thoại bàn phím cũ mềm đang run chuông, Mã Tiểu Khê nhìn cái tên hiển thị trên màn trầy xước liền bắt máy.

" Alo? ".

" Hương Khê đấy à? " Một giọng nam trung niên.

Mã Tiểu Khê suy nghĩ một chút, quả thật tên của cái thân thể này là Du Hương Khê.

" Phải rồi, Lộc ca có chuyện gì? ".

" Cũng không có gì, ông chủ nói mày lúc đấy thể hiện rất tốt nên cứ yên tâm tịnh dưỡng, chi phí và mọi thứ khác đều do ngài chi trả, xuất viện cũng sẽ nhận được một phần trợ phí " người trung niên nói với giọng vui mừng nhưng cũng nhanh chóng cúp máy không cần biết câu trả lời tiếp theo.

Du Hương Khê đem điện thoại bỏ vào túi, người khẽ nhích quay trở về tư thế nằm, một cánh tay gối lên trán.

Thân thế của cơ thể này rất tầm thường hay đúng hơn là có chút cực khổ. Lúc 5 tuổi ba mẹ đều chết trong tai nạn xa, từ đó đi theo cái tên Lộc ca lúc nãy trở thành lưu manh kiếm cơm, nhưng thân phận nữ nhân có chút khó khăn khiến cho Du Hương Khê nhiều lần suýt không giữ được mình, sau này Lộc ca lại tìm được cách gia nhập Ưng Diêm bang của nam chính, nam chính đối xử với đàn em rất tốt nên cho dù có là đàn em cấp thấp như Du Hương Khê vẫn có chút tốt. Tốt vẫn chỉ là tốt, vẫn không thay đổi được việc phải làm những việc nguy hiểm, dơ bẩn. Vì thế cuộc đời của Du Hương Khê lặng lẽ trôi qua trong tâm tối, hy vọng duy nhất chính là có thể rời xa giới xã hội đen, sống như một công dân bình thường, kết hôn, sinh vài tiểu mập mạp, trồng rau, nuôi cá...

Mã Tiểu Khê cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, những nguyện vọng đầu cơ bản có thể giúp thực hiện một chút nhưng từ kết hôn trở đi cô thể hiện thái độ tuyệt đối không được!

Mã Tiểu Khê có cha mẹ là quân nhân đều chết trên chiến trường ác liệt, vì cha mẹ quân nhân nên nuôi con nghiêm túc hơn người thường nhiều, 8 tuổi cô đã trải nghiệm được cái gì mà đau cơ, mệt đứt hơi, trong từ điển hoàn toàn không có từ nâng như trứng hứng như hoa. Cha mẹ Mã Tiểu Khê cũng thật sự mong muốn cô không đi theo con đường của họ nên ngoại trừ làm quân nhân cha mẹ đều đồng ý cho cô chọn ngành tùy thích, sau khi cha mẹ qua đời Mã Tiểu Khê cũng đã tốt nghiệp, lại có thêm khoản trợ cấp nhà nước cộng với mức lương xem như không rẻ bèo của mình cô hoàn toàn sống ổn. Cuộc sống như vậy làm cho Mã Tiểu Khê mất đi khái niệm cần người che trở, vì vậy mỗi lần nghĩ tới mình cùng tên đàn ông nào đấy ôm ấp đều làm cho lông gà trên người cô đều dùng hết.

Bây giờ xuyên qua cái thân thể này cảm giác cũng chỉ là cô nhưng là map khác thôi.

Nửa tháng sau...

Du Tiểu Khê xuất viện, Lộc ca bận công việc khác không thể tới đón nên cô chỉ có thể bắt xe về.

Xe taxi dừng lại trước tiểu khu cũ kĩ, phía trước những lang cang quần áo đang được phơi, có người đang chải đầu, có người hút thuốc trên tầng thỉnh thoảng làm rơi rạt tàn xuống đất. Tiểu khu này thật sự đã rất lâu, rất cũ kĩ nhưng với mức lương này cô chỉ có thể ở đây.

Đứng trước cửa phòng nguyên chủ Du Hương Khê hít một hơi thật sâu rồi mở cửa vào. Căn phòng không có nhiều đồ, bày trí gọn gàng ngăn nắp nhưng có vương chút bụi vì lâu rồi không có người quét dọn, nếu nói đây là căn phòng của gã trung niên 30 thì cũng có người tin, rất may nguyên chủ vẫn có thứ gọi là máy tính.

Máy tính này cũng đã cũ, được xem như là chiếc tivi thu nhỏ, nguyên chủ rãnh rỗi cũng chỉ xem một vài thứ rồi cất đi, nên dung lượng máy còn rất nhiều cũng không có virut gì gì đó.

Du Hương Khê lau quét qua một chút rồi trải nệm ra sau đó mệt mỏi nằm xuống, đôi mắt nhìn vào góc tường lại như nhìn vào nơi xa xăm nào đấy.

Mã Tiểu Khê đời trước sống bình đạm vì đấy là cuộc đời cha mẹ cô đã vất vả cho, những thứ mà cô hưởng thụ đều từ họ nên cô một chút cũng không dám quấy phá, nghiêm túc sống giống như một khúc gỗ, chỉ có thể tìm lấy kích thích qua những điều ảo tưởng. Nhưng Du Hương Khê thì không phải, không gia đình, người thân, bạn bè tất thảy đều rơi vào con số không, hay nói cách khác một chút vướng bận với trần thế cũng không có. Du Hương Khê như nghĩ tới gì đó, khoé môi bất giác công lên, đôi mắt trống rỗng dần dần hiện lên màu sắc.

Kích thích nha!

Một buổi sáng đẹp trời, Du Hương Khê theo thói quen thức dậy đánh răng rửa mặt, nhìn vào người trong gương có chút sững sờ. Tuy đã ở trong thân thể này nữa tháng nhưng có hoàn toàn không có cơ hội xem gương, nguyên chủ cũng là người bận rộn cũng vốn đã quên dáng hình của mình như thế nào.

Người trước mặt mang một làn da ngăm, mắt hoa đào sắc xảo, mũi thẳng, môi hồng nhuận đầy đặn, gương mặt cô chút gầy nên cái cằm hơi nhọn, trên gương mặt lạnh lùng yêu mị nở ra một nụ cười lại như ánh dương toả sáng.

Lãi to rồi!

Ai mà biết nguyên chủ đẹp vậy chứ!

Du Hương Khê lại như có điều suy nghĩ, đẹp thế này mà vẫn phải làm pháo hôi thì có ích gì chứ.

Sau đó nhanh nhẹn thay quần áo chạy đến công ty của nam chính đểu gặp Lộc ca, hôm nay nhất định phải đòi trợ phí rồi nghĩ việc.

Đừng có hỏi cô tại sao không phản công hay thay đổi vận mệnh cái gì gì đó, thật sự rất mệt, lại nói bản thân không tài, không gia thế, không vòng sáng nhân vật chính thì lấy gì phản công, mẹ nó có khi tèo còn nhanh hơn. Nhất quyết không phản công, trả cho nhân vật chính môi trường sạch đẹp!

Bắt xe tới trước một công ty to không thấy nóc, Du Hương Khê quen thuộc chào bảo vệ một tiếng lại xuống nhà kho tìm Lộc ca.

Lộc ca là một đại hán bụng bự, to con, cái đầu trọc bóng loáng, râu ria lòm còm. Vừa trông thấy cô lão đã ha hả cười, cái giọng khàn khàn vang dội.

" Tiểu Khê khoẻ rồi hả, tới đây ca ôm tí nào " vừa nói vừa thủ tay lái gần cô.

Du Hương Khê thanh lãnh tránh đi. Cái lão này tuy bề ngoài một chút trả thèm quan tâm nhưng lúc cần luôn thật sự có mặt giải vây giúp Du Hương Khê, nguyên chủ thoát khỏi thất thân nhiều lần cũng nhờ gã, Lộc ca cũng được xem như một người anh của nguyên chủ.

" Ôi trời có nhỏ này, ca ôm tí thì có sao? Thôi không chơi với mày nữa, tiền đây, cứ thoải mái tiêu xài " Lộc ca cũng không để ý lại quăng cho cô một bao bì trắng, rõ ràng là trợ phí.

Du Hương Khê cầm lấy bỏ vào túi, cái mặt lạnh tanh liền như thái dương ấm áp ôm Lộc ca một cái, Lộc ca bị ôm cũng có chút sững sờ nhưng rất nhanh cũng ôm lấy cô.

" Không cần cảm động, cái này mày nên có " nếu được thì bao lão một chầu rượu cũng được.

" Lộc ca, tôi không làm xã hội đen nữa. Tôi muốn rút lui " Du Hương Khê vuốt cái đầu bóng của lão, hớn hở nói.

Lộc ca kinh ngạc giữ chặt vai cô, đôi mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt hỏi: " Mẹ nó không phải bị ăn đạn đến điên rồi chứ. Nếu mày không làm thứ này thì kiếm đâu ra tiền? ".

Du Hương Khê trìu mến nhìn lão, bàn tay nắm lấy cái tay đang nắm vai mình: " Thế giới rộng lớn như vậy sao có thể thiếu thứ cho em làm. Vả lại em quyết định rời, em phải trở thành một công dân tốt, một mầm non tương lai của đất nước, làm cho xã hội trở nên tốt đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm nó, đưa đất nước không ngừng vươn ra thế giới ".

Lộc ca bị thuyết giáo tràng giang đại hải liền bị ngu ngơ, lão nhìn kĩ người trước mắt để xác định có cần gọi với bệnh viện tâm thần không.

" Tiểu Khê, không phải là anh không muốn mày thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này nhưng người như mày ra xã hội thì làm được gì? " Lộc ca đang muốn khuyên bảo.

Du Hương Khê biết lão đang lo lắng cái gì, trình độ học vấn của nguyên chủ chỉ mới cấp một, không bằng cấp quả thật ra đời chỉ có bị hành như heo.

" Ca, tin tưởng em! " Nhưng Mã Tiểu Khê thì không giống.

Lộc ca cũng không biết nên nói gì, lão không phải người giỏi ăn nói vì vậy cái đầu chỉ gật.

" Thất bại thì có thể trở về ".

Du Hương Khê gật đầu lại vui vẻ trở ra, khi bước ra khỏi công ty cô quay người làm ra tư thế chào tạm biệt kiểu quý tộc " Lão nương mà làm ở đấy nữa sẽ bị nam chính bắn vào mông".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro