Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển vồ vào cát trắng, trời xanh lộng gió, nắng vàng ấm áp xuyên qua đỉnh đầu làm người ta có chút loá mắt.

Trên cát một người đang nằm bất động, một quyển sách úp mặt không rõ dung nhan, chỉ thấy được làn da bánh mật gợi cảm, thân hình săn chắc đầy đặn như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ, mỗi một nhịp thở, chuyển động đều như phát ra lửa nóng mê hoặc.

Cánh tay thon dài lấy quyển sách khỏi mặt, đôi mắt hoa đào khẽ híp mang theo thoải mái, trên khoé mắt vươn lại chút ửng hồng khó phát hiện.

Người này không ai khác chính là Du Hương Khê.

Cô thoạt nhìn nhàn nhã nhưng trong tâm đã không ngừng chửi đậu moá. Xoay người một cái phơi lưng trước nắng, gương mặt úp vào cát giấu đi giọt lệ đau thương của mệnh pháo hôi.

Một tháng trước cô đang vui vẻ mua truyện ở cửa hàng thì bị một đám người bắt trói vào xe, đây là đàn em của tên đại lão ban đối đầu kim đối địch của nam chính. Đại lão này chú ý cô trong lúc giao đấu súng ở trận chiến trước, bắt buộc cô phải làm gián gì đấy còn kiêm luôn bảo mẫu thầm lặng của nữ chính.

Du Hương Khê bày tỏ: tuyệt đối không làm!

Cô đã hoàn toàn giải thích rõ với bọn họ mình đã rời bang nhưng bọn chúng từ đầu tới cuối đều là 'ta không nghe, ta không biết, ngươi phải tự nghĩ cách', bắt ép cô không được liền dùng khoái lạc dự giỗ, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được cuộc sống mong muốn. Để chứng tỏ được lời hứa chúng cho cô nửa tháng trên đảo nghỉ ngơi, Du Hương Khê rất không có liêm sỉ mà hưởng thụ tất thảy, tuy nhiên trong đầu lúc nào cũng là kế hoạch chạy trốn tầm cỡ Hollywood.

Phơi nắng được nửa tiếng có liền ào xuống biển tắm, hận không thể hòa mình vào nước rồi biến mất. Miệng cười toe toét lộ ra hai cái răng nanh, rất có phong phạm của một tên ăn chơi trác táng.

Rất lâu sau đó, một tên mắc vest đen đã gọi cô vào với lý đó gặp đại lão.

Thú thật đây là lần đầu tiên cô thấy được tình địch của nam chính.

Nói một chút về bối cảnh tình địch này, là một tên phá gia của tập R, sống trong cảnh muốn gì có đó nên gặp được nữ chính hoàn toàn khác biệt với những nữ nhân quay xung quanh mình thì tên phá gia này đã yêu nữ chính rồi, phát hiện nữ chính thích nam chính liền xin lão cha già ở nhà một cái bang phái, nhà của phá gia chính là không thiếu mấy thứ này nên mặc hắn muốn làm gì tùy thích. Sau này nhiều lần thất bại mới nhận ra cái gì gọi là chỉ cần em hạnh phúc, không phải anh cũng chẳng sao, hắn quyết định rút lui âm thầm bảo vệ nữ chính cũng có giúp nam chính thầm lặng, dần dần nam chính từ bang phái nhỏ có chút tiếng nói có thể hô mưa gòi gió tùy thích trước mặt lão cha của hắn.

Phá gia thật mà!

Du Hương Khê theo người vest đen vòng qua đủ ngã rẽ của biệt thự thì đến trước một biệt viện, khắp nơi của biệt viện đều lộ ra phong cách châu Âu cổ kính.

" Đi thẳng đến căn phòng phía trước sẽ gặp được cậu chủ, xin Du tiểu thư cẩn trọng lời ăn tiếng nói ". Người mặc đồ đen căn dặn xong lại đi mất.

Du Hương Khê cũng lười để ý, đi thẳng đến căn phòng đã được chỉ định, trái tim trong ngực lộp bộp không yên.

Không biết sẽ như thế nào a?

Căn phòng với tông màu đỏ chủ đạo, tựa như thư phòng của quý tộc quyền quý, mở gian khác, trên chiếc ghế có người đang ngồi quay lưng.

" Tới rồi..." Một giọng nói êm tai như lục lạc, người đó tựa như hỏi lại cũng như đang thì thầm với chính bản thân.

Du Hương Khê đi càng sâu vào rồi dừng trước bàn để đầy sách giấy linh tinh, ngươi kia đưa lưng về phía cô.

" Chúng ta không cần nhiều lời như vậy, tôi tuyệt đối không... "

Du Hương Khê còn chưa nói hết đã bị cái quay người làm giật mình.

Người trước mặt mang mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt to tròn mang theo tà khí, môi mỏng nhếch cao kiêu ngạo, quả thật tuấn mỹ cao quý, như một đứa trẻ chưa từng nếm qua đau khổ liền dùng ánh mắt khinh thường những khó khăn của kẻ bần hèn.

Phi!

Mặt trẻ con như vậy, lão nương còn tưởng là mỹ nam phóng khoáng.

Ánh mắt mong chờ của Du Hương Khê vụt tắt, trên gương mặt mang theo sự hờ hững khó nhận ra, đến câu tiếp theo cũng lười nói.

Trẻ con chính là muốn gì được đó, giải thích chỉ tốn nước bọt.

Phàm Nhân giống như không nhận ra được sự hờ hững này ngược lại kiêu ngạo hếch cằm, tay chỉ vào người trước mặt " Ta muốn ngươi làm gián điệp cho ta! ".

Đấy, trẻ con là vậy đấy!

" Những gì cần nói đã nói hết, muốn thả hay tha thì tùy ". Du Hương Khê mặt lạnh trả lời.

Phàm Nhân sựng người vài giây, thả với tha thì khác cái quỷ gì?

Du Hương Khê lai lần nữa nói " Cũng có thể suy nghĩ chút đến phí bồi thường tổn thất tinh thần".

Phàm Nhân có chút sững sờ với mạch não của nữ nhân trước mắt, hắn cảm thấy tuy là cô gái kia kiêu căng nhưng lại mang lại cảm giác rất ngây thơ, đáng yêu nhưng nữ nhân trước mặt này cũng một phong thái đó lại khiến người ta đáng chán không thôi.

Du Hương Khê lúc này mà nghe được lời trong lòng của Phàm Nhân nhất định sẽ trợn mắt, miệng hết " mệnh pháo hôi!" cho mà xem.

Phàm Nhân âm u nhìn nữ nhân này một lượt, càng nhìn càng đáng ghét, có chút muốn tống cổ người ra ngoài nhưng vẫn nhịn lại. Phàm đại thiếu gia gõ một ngón tay lên bàn, giọng hơi hạ xuống " Cô nghĩ với loại người như cô, sẽ làm ra được trò trống gì. Chi bằng làm việc cho tôi, vinh hoa phú quý dùng không hết ".

Trong lòng Du Hương Khê là nhàm chán không thôi, nếu nói loại người cô lười để ý nhất là gì thì đích thị là tên công tử bột trước mắt. Loại người luôn có được tất cả mọi thứ dễ dàng liền khinh thường những cố gắng của người khác, xem mọi thứ tốt đẹp đến với bản thân là đương nhiên, vô vị.

" Nếu không thì sao? ".

Ngón tay thon dài gõ gõ trên mắt bàn dừng lại, đôi mắt to tròn nheo lại mang theo sự đe đọa nồng đậm " Đừng hòng bước ra khỏi đây ".

Du Hương Khê nghe xong rất không khách khí mà cười một trận to, tay vỗ vỗ lên mặt bàn, trên mặt treo cái nụ cười cổ quái " Phàm thiếu gia, nếu như tôi chết rồi thì chẳng phải sẽ được đem đi sao, nhưng ngài cũng có thể giữ cái xác này của tôi lại, nhưng mà giữ một cái xác vừa tà mị, thành thục như vậy ở đây, chậc chậc~ ".

Trên trán Phàm Nhân xuất hiện một sợi gân xanh, nhìn cái điệu bộ tươi cười này mu bàn tay siết chặt muốn đấm người nhưng lễ nghĩa được dạy bảo từ nhỏ miễn cưỡng vớt về chút kiên nhẫn của hắn.

" Lại nói, nếu tôi bắt Phàm thiếu gia sau đó uy hiếp thuộc hạ của ngài, chẳng phải là được rồi hả? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro