Chương 1: Là phụ nữ? Đổi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi chúng ta đều có một ước mơ, một lí tưởng hay một mục tiêu muốn thực hiện, ví như cô Vạn Dục Ninh. Cô muốn tái sinh sự sống, muốn mọi người được sống thật khỏe mạnh, vui vẻ cho nên..cô chọn học y, chọn nghề bác sĩ, cô thấy nghề này rất tốt, rất đáng tự hào lại rất cao quý

Vậy mà..có người lại chẳng nghĩ như thế, ví như người đang nói chuyện điện thoại cùng cô chẳng hạn

|Vạn Dục Ninh, cậu tốt nhất bỏ nghề đi. Cậu xem làm bác sĩ có gì tốt? Lúc nào cũng đi sớm về muộn, vất vả biết bao, cậu cứ nghỉ đi, về đây cùng tớ buôn bán kiếm lời cũng không ít đâu tội gì vất vả bon chen nơi bệnh viện kia làm gì chứ|

Vạn Dục Ninh lật lật mấy tệp bệnh án mới, khễ nhếch môi cười

"Cậu ngủ trước đi, tớ vẫn còn một vài việc chưa làm xong"

|Bây giờ đã hơn 1h sáng rồi đấy, việc gì mà lắm việc thế, bác sĩ chứ có phải là thánh đâu, bệnh viện của cậu tại sao có thể bóc lột sức lao động...|

Vạn Dục Ninh cười cười nói một câu liền cúp máy

"Được rồi, ngủ ngon "

......

Sắp xếp xong số bệnh án trên bàn Vạn Dục Ninh ngả người ra ghế, vặn vặn người...liếc nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng rồi

Nhìn xem thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã 3h rồi

Ừ nên về tắm một chút, cô cần ngủ bù, ngày mai còn hẹn bệnh nhân khám nữa

Trong lúc cô đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về thì bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân..đặc biệt...

........

"CMN, bệnh viện các người làm ăn kiểu gì thế, nãy giờ đã 5' rồi bác sĩ của mấy người đâu hết rồi hả? Chết hết rồi ư? CMN còn không lập tức tới, các người không chết ta cũng giết các người chết biết không?"

Rầm

Người đàn ông nào đó tức giận vừa quát vừa bắt đầu đập phá, mọi người xung quanh ai cũng hoảng sợ

Trên giường bệnh, một người đàn ông đang nằm..rất an tĩnh, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn hảo, hẳn là một mỹ nam. Tay phải anh ta che mắt, nằm đó không động tĩnh. Chiếc áo sơ mi đã thấm máu..máu dính ra cả ga giường trông rất ghê rợn..trên áo có nhiều vết rách lớn..

Xung quanh giường bệnh là một đám người mặt mũi ghê rợn sẹo ngang sẹo dọc, như một lũ lưu manh, thi nhau đập phá

Cô y tá run rẩy đẩy xe để dụng cụ y tế đi đến..cắn cắn răng khẽ nói..

"Xin lỗi, bác sĩ sẽ đến ngay, xin ...các anh..các anh...bớt giận..tôi...tôi..tôi giúp anh ta cầm máu trước"

Cô y tá còn chưa tới gần giường bệnh liền bị đám lưu manh kia đẩy ngã, bọn chúng còn đá bay cả xe y tế lại càng nổi giận

"Cô là cái quái gì chứ? Không phải bác sĩ thì biến ngay, tốt nhất đừng đụng vào người lão đại tôi"

"Tôi..nhưng...nhưng.."

Vạn Dục Ninh đúng lúc đi qua nhìn thấy cảnh này liền cau mày. Lũ lưu manh này, không có gì làm liền tới bệnh viện quậy phá ư?

Cô y tá kia nhìn thấy cô mắt liền sáng lên y như thấy vàng, lồm cồm bò từ dưới đất dậy vội vã chạy tới chỗ cô

"Bác sĩ Vạn,..."

"Chuyện gì xảy ra" Vạn Dục Ninh liếc nhìn đống đồ bị đập nát gằn giọng hỏi

"Chuyện gì? CMN các người còn không mau kêu bác sĩ đến đây, không thấy bệnh nhân kia sao? Còn đứng đây hỏi có chuyện gì à? CMN có phải chúng mày nghĩ bọn tao không thể phá tan cái bệnh viện của chúng mày không hả!"

Rầm...tên lưu manh nào đó tức giận tiếp tục đập phá. Quăng thẳng khay thuốc về phía Vạn Dục Ninh..

"Bác sĩ Vạn..cô không sao chứ" cô ý tá xám mặt ..lắp bắp hỏi

Thật quá đáng..Vạn Dục Ninh nín giận liếc mắt nhìn người trên giường bệnh...mất máu không ít..ngực phập phồng không ổn định.. hơi thở khó khăn?

Hừ. Không chấp mấy tên lưu manh, cứu người quan trọng hơn. Vạn Dục Ninh quay lại nhìn cô y tá vẫn đang run lẩy bẩy khẽ nói

"Cô đi lấy dụng cụ cầm máu đến đây mau lên, cả đồ y tế, đem hết đến đây"

Để túi xách lên quầy thu ngân, Vạn Dục Ninh liền vác bộ mặt như đưa đám tiến thẳng đến giường bệnh

Lũ lưu manh trợn mắt nhìn cô..bọn chúng phản ứng rất nhanh, một lũ người chặn trước không cho cô đi

"Cô muốn làm gì? Cô chán sống rồi ư?"

"Nếu các người muốn anh ta chết..cứ tiếp tục chắn đường đi"

Ánh mắt kiên định của cô khiến lũ người kia có chút sợ hãi, bọn chúng cứ nhìn nhau rồi lại nhìn cô, vẻ mặt thay đổi liên tục

"..Cô...là...?"

Cô y tá đẩy xe y tế chạy đến, sợ lũ lưu manh sẽ lại nổi điên làm bác sĩ Vạn bị thương, liền cắn môi thận trọng nói

"Cô ấy là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chúng tôi, Bác sĩ Vạn...giao bệnh nhân cho cô ấy các anh có thể yên tâm.."

Bác sĩ? Lũ lưu manh nhìn cô từ đầu đến chân...hiện tại cô không mặc áo blouses, trông dáng người nhỏ nhắn có chút yếu đuối. Đây lại là bác sĩ ư?

Vạn Dục Ninh thấy bọn họ tậm không phản ứng liền đẩy người sang một bên đi thẳng đến chỗ bệnh nhân

Anh ta là một đại cực phẩm mỹ nam...yên tĩnh trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt hẳn đã mất rất nhiều máu

Cô thở dài bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của anh, trước tiên cần kiểm tra vết thương trước...từng nút áo được cởi ra...lộ ra thân hình đẹp tựa siêu sao..cực phẩm a, tám múi a...

Lũ lưu manh nhìn cô cởi từng nút áo của chủ nhân đều trợn tròn mắt..có người tức giận đến mức lớn tiếng quát

"Cô kia, cô làm cái gì đấy"

Vạn Dục Ninh cởi đến khuy áo cuối cùng lộ ra nhát đâm bằng vật nhọn bên eo..khá sâu, thải nào nhiều máu như thế, cô vừa đưa tay đến chỗ vết thương, kiểm tra một chút, thực hiện thao tác cầm máu, rồi mới nói

"Làm gì? Tôi đang chữa bệnh, xin mời những người không liên quan giữ im lặng, làm tôi phán tâm anh ta chết chắc"

Lũ Lưu manh ...im lặng thật, Vạn Dục Ninh biết chúng không sợ cô..chỉ sợ người trên giường bệnh kia có mệnh gì...đến lúc đó...

Vạn Dục Ninh cầm kim tiêm, chuẩn bị tiêm thuốc giảm đau để khâu lại vết thương thì...cánh tay người trên giường bệnh động...giữ lấy ống tiêm của cô..

Anh ta tỉnh rồi...không những tỉnh mà còn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp...môi anh ta mấp máy..nói gì đó..rất nhỏ, giọng không lớn nhưng lại khiến người ta nhận ra cái uy..

"Cô là ai.."

"Tôi...là bác sĩ, buông tay ra...Anh cần khâu lại vết thương để cầm máu"

"Bác sĩ?....phụ nữ?... đổi người" Nói rồi anh nghiêng đầu hất tay cô sang một bên, lực khá mạnh, khiến cô lùi lại mấy bước

Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng..câm nín..

Vạn Dục Ninh hít một hơi lạnh....sắc mặt đặc biệt khó coi..cô nhặt ống tiêm bị văng dưới đất ném vào sọt rác cạnh đó, lại tiếng gần giường bệnh

"Chết tiệt, anh tưởng anh là ai? Là phụ nữ? Đổi người? Anh coi thường người quá đáng rồi đấy nhé. Phụ nữ thì sao? Không thể làm bác sĩ ư? Tôi nói cho anh biết hôm nay anh không để cho tôi chữa bệnh mai này có chết cũng đừng oán kẻ làm bác sĩ như tôi không cứu người, đồ điên"

Người bệnh im lặng, anh ta mở mắt quay lại nhìn cô...trong đôi mắt cô có sự kiên định, quyết đoán..một chút mạnh mẽ. Thề với trời ngoài mẹ anh ra trước nay chưa từng có ai dám chửi thẳng vào mặt anh như thế..

Lũ lưu manh thấy cô chửi thẳng vào mặt anh tức giận vùng lên xông thẳng đến muốn kéo cô ra ngoài thì...anh mở miệng

"Tôi..dị ứng với thuốc giảm đau..khâu chay đi"

Tất cả mọi người lại tiếp tục im lặng..cô nghĩ chỉ cần người đàn ông này lên tiếng, sẽ chẳng ai dám mở mồm..Vạn Dục Ninh cắn răng đi đến giúp người nào đó khâu vết thương

Cô chưa từng khâu chay bao giờ...hẳn là rất đau.. Nhưng lạ thay người kia lại chẳng nói, chẳng rằng...không keeo ca, thậm chí mặt cũng chẳng đổi sắc, anh ta chỉ nằm đó nhìn cô chằm chằm

Mũi kim chuyển động không ngừng, thoáng chốc đã đến mũi cuối cùng. Vạn Dục Ninh tháo găng tay y tế, lau lau tay rồi nhìn anh nói một tràng

"Xong rồi...còn lại đa phần là vết thương ngoài da, sẽ ổn thôi..còn đầu của anh, tôi sẽ cho người chụp X-quang xem xét,...mặc dù anh đã tỉnh rồi, có vẻ sẽ không sao nhưng anh lại mất một lượng máu khá lớn, trước tiên vẫn cần truyền máu..y tá, sắp sếp phòng bệnh, chuẩn bị truyền máu...à anh nhóm máu gì?"

Anh ta nhìn cô chằm chằm..im lặng..Vạn Dục Ninh cắn môi hỏi

"Nhóm máu gì?"

"RH-"

Mọi người lại tiếp tục chìm trong im lặng...Anh ta..thật biết khiến cho không khí trầm xuống

RH- .....đùa chứ, tại sao lại là RH- nhóm máu hiếm à? Đây là xui hay may đây

"Bác sĩ Vạn..kho máu của chúng ta..không có RH- "

Người đàn ông trên giường bệnh kia hẳn cũng biết mình thuộc nhóm máu hiếm..Anh im lặng nhắm mắt lại mấp máy môi

"Không cần truyền...cứ vậy đi"

RH-....RH-....RH-...

Vạn Dục Ninh thở dài

"Chuẩn bị phòng bệnh, dụng cụ truyền máu"

"Bác sĩ vạn.... nhưng.... nhưng.... chúng ta lấy đâu ra RH- đây"

Vạn Dục Ninh cắn chặt môi nhìn người nằm trên giường kia... được rồi được rồi cô là bác sĩ cô phải cứu người..cứu người quan trong mà đúng không?

"Tôi...thuộc nhóm máu RH-"

Xong tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn cô...người trên giường bệnh kia cũng mở mắt nhìn cô..im lặng...chỉ nhìn thôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro