Chương 2: Tôi muốn Vạn Dục Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h30 sáng

Ánh nắng nhẹ nhàng len tỏa qua từng khe cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng

Lãnh Trạc Thần nheo mắt tỉnh dậy, vừa nhìn thấy những tia sáng trói mắt kia liền quay đầu đổi hướng...

  Bên này, đập vào mắt anh là một cô gái, cô nằm trên chiếc giường ngay bên cạnh giường anh, nghiêng cả người về phía anh, cặp mắt cô ngắm nghiền, hàng lông mi dài lại cong vút, sống mũi thẳng mà đẹp, bờ môi căng mọng hồng hồng...làn da của cô trắng mịn nay càng bừng sáng dưới ánh ban mai... mớ tóc lòa xòa rủ xuống mắt...trông... cô như một thiếu nữ xinh đẹp mới bước chân ra từ bức họa..

Khoan..gì đây

  Mẹ kiếp..Lãnh Trạc Thần hít một hơi..anh lại đi ngắm cô? Anh lại đi ngắm nhìn một cô gái? Có phải lần đầu tiên anh thấy phụ nữ đẹp đâu, hơn nữa...cô có đẹp ư? ...hazz thật điên rồi

  Mà...cô gái này.. nhìn rất quen..

Lãnh Trạc Thần nhíu chặt mày, đầu anh vẫn còn băng bó...Anh nhớ...tờ mờ sáng trên đường rời khỏi sân bay...người của anh bị tập kích...rồi ..anh bị thương sau đó...được đưa tới bệnh viện. Anh nhớ có một vị bác sĩ nữ...chữa trị giúp anh..cô ấy còn chửi thẳng vào mặt anh...một cô nàng rất to gan

  Rồi sau đó...cô cũng là nhóm máu RH-, cô ấy lấy máu của mình truyền cho anh...sau đó..không còn sau đó...có lẽ anh đã ngủ thiếp đi chăng?

  Cô gái này...bác sĩ..bác sĩ..Vạn Dục Ninh, ừ cô ta tên Vạn Dục Ninh

  Nhưng...truyền máu thì truyền máu, tại sao giờ Vạn Dục Ninh vẫn ở đây?

  "Cô ấy truyền cho cậu khá nhiều máu, hiện tại chính là mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi"

  Lãnh Trạc Thần quay người nhìn về phía âm thanh mới phát ra...khi tỉnh lại anh vốn chỉ để ý đến người anh nhìn thấy đầu tiên..Vạn Dục Ninh, không biết trong phòng này còn có một nam nhân

  Nam nhân nào đó ngồi tại ghế sofa đối diện giường bệnh, nhàn nhã liếc nhìn hai người, anh ta có khuôn mặt rất đẹp, trên môi nở nụ cười tỏa nắng

  "Lãnh Trạc Thần, chào buổi sáng"

  Lãnh Trạc Thần cười nhẹ, rút kim truyền trên tay rồi xuống giường, vết thương nơi sườn bị động liền có chút đau nhói..Lạc Chính thần hít một hơi, nhíu mày hỏi

  "Hạ Vũ? Cậu ở đây từ khi nào?"

  "Ừ..cũng không biết nữa, có lẽ là khi cậu đang ngẩn người nhìn cô gái kia chăng"

  ....Lãnh Trạc Thần nhíu mày lườm hắn một lần..ngẩn người, đùa chứ, anh mà đi ngẩn người nhìn cô bác sĩ kia ư?

  "Chuẩn bị đồ với xe cho tôi, còn có gọi điện cho Tử Kiện tới đây  chúng ta sẽ rời đi"

  Hạ Vũ nhìn theo bóng Lãnh Trạc Thần rời đi liền tặc lưỡi, hất mặt nhìn cô gái còn đang nằm trên giường

  "Có quá sớm hay không? Cậu không muốn cảm ơn cô ấy ư?"

  Cảm ơn?....Lãnh Trạc Thần bất giác dừng bước liếc mắt nhìn cô gái vẫn đang ngủ say trên giường bệnh Nhếch môi cười nhẹ..quay người rời đi

  "Không có ơn, cảm làm gì....không có cô ta tôi vẫn có thể sống"

  .........

  Vạn Dục Ninh ngủ rất say, có thể do tăng ca liên miên cùng với lấy một lượng máu lớn, cơ thể mệt mỏi liền ngủ rất ngon...nửa chiều cô mới thức dậy..lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như thế...

  Cô bò dậy khỏi giường, vươn vai một cái...sau đó liền nhìn ngó xung quanh..phòng bệnh vip rất rộng lại chỉ có mình cô, giường bệnh bên cạnh chống trơn, cô nhớ bệnh nhân kia hôm qua vẫn còn nằm ở đó cơ mà..túi nước biển vẫn còn hơn nửa, kim truyền treo lủng lẳng bên giường...anh ta rút kim ra ư? Vậy người đâu rồi?

  "Bác sĩ Vạn, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, làm chúng tôi sợ muốn chết"

  Cô y tá tối hôm qua từ của đi vào nhìn thấy Vạn Dục Ninh đã thức mắt liền sáng lên... cô y tá cười cười rồi quay sang giường bệnh kế bên dọn dẹp. Vạn Dục Ninh liền tò mò hỏi

  "Người bệnh kia..."

  "A, người đó ư, sáng nay đã xuất viện rồi"

   Vạn Dục Ninh nghe xong liền nhíu mày

  "Xuất viện? Ai cho anh ta xuất viện, vết thương còn chưa lành cơ mà, hơn nữa anh ta là bệnh nhân do tôi chịu trách nhiệm, đáng lí phải thông báo với tôi một tiếng chứ"

  "..Bác sĩ Vạn, bệnh viện cũng không muốn để anh ta xuất viện đâu nhưng bên cạnh anh ta có đám lưu manh kia, chị thấy đấy nếu bọn chúng lại quậy phá, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác cũng như hình tượng của bệnh viện ta...khi ấy chị lại đang hôn mê...không cho anh ta xuất viện  cũng rất khó hơn nữa...còn có bác sĩ Từ, anh ấy ra mặt nói sẽ đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân, chúng tôi...thật không biết nói gì nữa"

  "Bác sĩ Từ?" cái tên này nghe thật quen..cô đã nghe ở đâu rồi thì phải

  "Vâng, bác sĩ Từ, Từ Tử Kiện"

  Từ Tử Kiện..không thể nào..sao có thể là anh ta..

  "Thật khó tin đúng không, hazz mọi người ai cũng bất ngờ cả, chị nói xem bác sĩ Từ cùng đám lưu manh kia có quan hệ gì nhỉ..em thấy bọn họ hình như có quen biết... bác sĩ Vạn, em có việc phải đi rồi, chị tiếp tục nghỉ ngơi đi"

  Cô y tá cười rồi đem chăn mền trên giường bệnh cùng mấy thứ đồ lỉnh khỉnh rời đi..bỏ lại Vạn Dục Ninh vẫn còn đang ngây ngốc. Cô ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ miên man với dòng suy nghĩ

  Từ Tử Kiện

  Cô biết người này... Vạn Dục Ninh cùng Từ Tử Kiện cùng là nghiên cứu sinh ở Đại học A, hắn là kẻ tài giỏi, trí thông minh và sự hiểu biết của hắn có thể đánh bại tất cả các giáo sư y học trong trường, tính cách trầm ổn, khá tốt với mọi người cả đại học A không ai không biết hắn. Sau đó...năm cuối của đại học...hắn biến mất không tung tích. Vài năm sau đó hắn xuất hiện, trở thành nhà y học nổi tiếng bốn phương, muốn mời hắn khám bệnh vô cùng khó, có tiền cũng mời không nổi,...cho nên hắn rất nổi tiếng, các bệnh viện ai cũng tôn sùng hắn...

  Vậy mà Từ Tự Kiện kia lại đi theo một lũ lưu manh? Bọn họ thật ra là có quan hệ như thế nào đây..

  ..........

  Nơi Vạn Dục Ninh sống, ánh sáng tỏa khắp không gian, còn nơi anh ở...bóng tôi bao trùm cả cuộc sống

  Trong một căn phòng tối tăm nào đó, Lãnh Trạc Thần ung dung ngồi trên ghế sofa nhấm nháp từng ngụm rượu đỏ...Hạ Vũ nhàn nhã ngồi kế bên, tay cầm con dao sắc vuốt ve tỉ mẩn, lưỡi dao sáng chói trông mới đẹp làm sao

  Cách đó không xa, một đám người nằm la liệt, chồng chéo lên nhau ..xung quanh chúng chỉ toàn mùi máu tanh dơ bẩn..

  "Cứu...cứu...mạng.."

  "Tha..xin ngài tha cho chúng tôi...chúng..chúng tôi.."

  Nghe xem..tiếng kêu thật da diết làm sao....Hạ Vũ cười nhếch mép nhàn nhã đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến chỗ đám người kia

  Từng bước đi của anh mang theo một cái gọi là..quyền lực, Hạ Vũ dừng chân cách đám người kia khoảng 1m cười châm chọc

  "Tha..hừ..chúng mày cũng biết xin tha cơ đấy. Nói xem lúc bọn đàn em của tao cầu xin mày tha cho nó chúng mày đã làm gì nào?"

  Khoảnh khắc ấy bọn người kia đều im lặng..tiếng thở dốc nặng nề cùng một thân hình run lẩy bẩy vì sợ hãi. Trông thật đáng buồn cười

  "Sợ? Chúng mày cũng biết sợ à...khi chúng mày ra tay với đàn em của tao, chúng mày có sợ không? Khi chúng mày động thủ với Lão đại của tao, chúng mày có biết sợ không?"

  Hạ Vũ tức giận, ném thẳng con dao găm sáng bóng về phía lũ người...găm đúng vào chân một tên trong đó..khiến hắn đau đớn kêu thất thanh

  "Đau không? Đừng sợ..chúng mày sẽ không chết dễ như thế đâu...chết như thế..không vui chút nào"

   Từ đầu đến cuối Lãnh Trạc Thần vẫn im lặng, anh không mở miệng nói chuyện, cũng chẳng động thủ...chỉ ngồi như vậy thôi nhưng anh tạo cho người ta cảm giác sợ hãi..

  Bình thường những việc như vậy đều do Hạ Vũ lo, anh cũng không mấy hứng thú, hơn nữa máu của lũ người kia quá bẩn...không có hứng thú..

  Bỏ lại căn phòng tối tăm nồng nặc mùi máu tanh..Lãnh Trạc Thần đẩy cửa rời đi

  Ngoài cửa Từ Tử Kiện đứng lặng mình nhìn trời xanh, cả người dựa vào từng lạnh băng.. tay lướt lướt trên điện thoại..nhàn nhạt mở miệng

  "Xong rồi à?"

  Từ Tử Kiện cũng là một mỹ nam, vẻ đẹp của anh có chút ....như mỹ nữ...trông có chút trẻ con, nhìn qua không nghĩ anh đã 26 tuổi đâu...

  "Ừ...về biệt thự của tôi trước"

  "Được thôi"

  Biệt thự của Lãnh Trạc Thần nằm ở nội thành, ngay giữa trung tâm thành phố, tấp nập nhộn nhịp...nơi đây được trang hoàng khá đẹp mắt theo phối hợp giữa phong cách châu Âu và châu Á, biệt thự này cũng là một tay Lãnh Trạc Thần thiết kế, cốt để bản thân có một nơi ở thật thích hợp

  Vào phòng..Lãnh Trạc Thần nằm thẳng lên giường lớn để mặc Từ Tử Kiện kiểm tra vết thương trên người..Từ Tử Kiện nhìn vết khâu đều tăm tắp bên sườn của anh bất giác tặc lưỡi

  "Ờm..cũng khá, vết thương này là ai giúp cậu khâu?"

  "Vạn Dục Ninh" Lãnh Trạc Thần thuận miệng trả lời...ừ cái tên rất dễ nhớ

  "Phụ nữ?"

  Thật đáng ngạc nhiên

  Lãnh Trạc Thần là một kẻ kì lạ, hắn dị ứng với thuốc tê, thuốc giảm đau và một số thuốc tương tự...khi kháu vết thương đều là khâu chay...bình thường hắn luôn là người khâu giúp Lãnh Trạc Thần, Lãnh Trạc Thần như thể chẳng biết đau, không bao giờ kêu than..nhưng dù vậy những bác sĩ trong bệnh viện hẳn cũng sợ rủi ro, để khâu vết thương như vậy khó có thể đều tăm tắp như có thuốc phụ trợ... là phụ nữ thì lại càng quái dị..cô ta không sợ ư?

  "Nghĩ gì? Làm nhanh đi. Tôi muốn ngủ" Lãnh Trạc Thần thấy Từ Tự Kiện giữ nguyên động tác...cả người lại thất thần liền cau mày oán thán

  "Nghĩ xem cô bác sĩ kia là người ra sao"

  "Chả ra sao cả"

  "Nghe nói cô ta cũng là nhóm máu RH-, sao cậu không giữ cô ta lại?" Từ Tử kiện rửa sạch vết thương, băng bó một chút rồi nghiêng đầu cười hỏi

  Lãnh Trạc Thần nhíu mày khó hiểu nhìn anh..

  "Giữ lại? Tôi giữ cô ta lại làm gì?"

  "RH- là một nhóm máu hiếm, tôi biết cậu rất cẩn thận, nhưng cậu sống ở thế giới này, rủi ro nhiều vô kể, cô gái kia cùng nhóm máu với cậu, nếu cô ta ở gần cậu không phải có thể truyền máu bất cứ lúc nào ư? lại nói cô ta cũng là bác sĩ, cậu xem tôi luôn ở nước ngoài. Nếu mai này tôi về không kịp thì sao? Cô ấy là bác sĩ, đoán trừng tay nghề rất ổn, ở bên rất an toàn.. không phải sẽ rất tiện à?"

  Xong xuôi mọi việc, Từ Tử Kiện dặn dò vài câu rồi rời đi...Lãnh Trạc Thần thì đang nghĩ tới mấy câu nói của hắn...

  Nghe rất có lí, ......rất tiện

  Ngẫm nghĩ một hồi Lãnh Trạc Thần liền cầm di động gọi điện

  |Alo|

  "Hạ Vũ, Tôi muốn Vạn Dục Ninh"

  ............

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro