Chương 3: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủ một ngày trời, công việc của cô đã chất thành đống lớn. Vạn Dục Ninh thở dài gấp lại mấy tệp tài liệu để lên kệ, cởi áo blouse vắt lên thành ghế rồi mới cầm túi xách rời khỏi bệnh viện

Lúc này sắc trời đã ngả sang màu mỡ gà, mặt trời cũng xuống núi rồi, nhìn đi, thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ mới đó mà lại trôi qua thêm một ngày nữa rồi, cô thấy bản thân vẫn chưa làm được nhiều điều có ý nghĩa cho lắm..cảm thấy cuộc sống của mình khá vô nghĩa...

"Tiểu Ninh, tiểu Ninh, bên này"

Bên kia đường, cô gái xinh đẹp nào đó đang da sức vẫy tay..Vạn Dục Ninh nhìn một cái liền bước tới

"Dư Liên, sao cậu ở đây?"

Cố Dư Liên nghe rồi mặt lập tức trầm xuống, phụng phịu một chút ủy khuất trách cô

"Còn không phải tại cậu ư? Ban đêm không về thì chớ, cậu còn chẳng thèm nghe điện thoại, tớ...lo cho cậu nên mới chạy tới đây"

...Vạn Dục Ninh sững người? Có gọi điện cho cô sao? Cô lôi điện thoại từ túi xách, ....thì ra là hết pin, sập nguồn luôn rồi. Cố Dư Liên liếc tới nhíu mày

"Tớ nhớ tớ đã nói cậu đem sạc dự phòng rồi cơ mà, tiểu Ninh, cậu hại tớ lo sốt vó, cậu...."

Vạn Dục Ninh chỉ nhìn Cố Dư Liên, một chữ cũng không nói, yên lặng nghe lời trách móc của cô

Cố Dư Liên cũng khá giống cô, chỉ là một con người bình thường không có điểm gì đặc biệt. Hai người cùng học đại học A, tính rất hợp liền thành bạn thân, bọn họ cũng cùng học nghiên cứu sinh, ra trường Vạn Dục Ninh làm bác sĩ tại bệnh viện thành phố còn Cố Dư Liên thì khác cô ấy không thích làm bác sĩ, làm bác sĩ rất mệt cô ấy chọn làm một giáo viên mầm non..Cố Dư Liên nói làm giáo viên mầm non rất nhàn nhã, lại không mệt mỏi. Chính là như thế, và từ khi cô ấy làm giáo viên, trình độ càm ràm ngày càng nâng cao

Sau hơn 10' giảng đạo lí, Cố Dư Liên thở dốc trợn mắt nhìn cô. Trông rất đáng yêu, Vạn Dục Ninh cười cười khoác vai cô ấy một cái rồi xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình than vãn

"Lần sau tớ nhất định sẽ nghe theo lời cậu nói, như vậy là được rồi phải không? Bây giờ chúng ta đi ăn nhé, tớ đói sắp chết rồi đây"

"Cho cậu đói chết đi"

Cố Dư Liền lườm cô một cái rồi xoay mặt đi gọi xe. Nhìn xem, tính cô ấy là vậy đấy, lời nói cùng hành động lúc nào cũng trái ngược nhau

Hai người họ lên một chiếc taxi chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Cách đó không xa, chiếc xe Maserati lam bạc cũng bắt đầu chuyển bánh

Trên xe có hai nam nhân, cả hai đều mặc đồ đen, nhìn qua có chút mờ ám...một kẻ chăm chú lái xe, một kẻ vừa nghe điện thoại vừa nhìn chằm chằm chiếc taxi đang chạy phía trước..

"Người kia đã rời khỏi bệnh viện rồi"

|Ừ, đem người đó đến biệt thự chính|

"Biệt thự chính? Chắc chứ?" Nam nhân nhíu mày hỏi lại. Biệt thự chính không phải nơi ở của Lãnh Trạc Thần ư? Tại sao phải đem người đến nơi đó

|Ừ. Tôi không có thời gian giải thích với cậu, Có trói cũng phải trói cô ta lại đem đến biệt thự chính, Tĩnh Nam, trước hết hãy làm việc phải làm, đừng hỏi vớ vẩn|

Có vẻ người bên kia điện thoại rất bận rộn, nói xong liền trực tiếp cúp máy. Nam nhân tay cầm điện thoại mắt nhìn đăm đăm chiếc xe taxi kia. Cô gái đó rốt cuộc là cái quái gì? Tại sao phải bắt cô ta lại? Và tại sao lại đưa đến biệt thự của Lãnh Trạc Thần...

Thấy nam nhân kia thẫn thờ, kẻ cầm tay lái liền cất tiếng hỏi

"Cậu ta nói gì?"

Nói gì? Tĩnh Nam nghiêng người nhìn ra cửa sổ, cắn môi mở miệng bảo

"Tĩnh Lục, Hạ Vũ nói...chúng ta bắt cóc cô ta đem đến biệt thự chính"

.........

Chiếc xe taxi chạy bon bon trên đường lớn rồi dừng lại bên một con phố ẩm thực gần trung tâm thành phói, Vạn Dục Ninh cùng Cố Dư Liên nhảy khỏi xe đi bộ một hồi liền quyết định ghé vào một quán cơm bình dân, ở đó khá đông khách

Người xưa nói "Có thực mới vực được đạo", câu nói này thật đúng đắn biết bao. Làm việc mệt mỏi cả ngày mà chưa được miếng gì vào bụng, Vạn Dục Ninh vừa nhìn thấy đồ ăn liền xông tới ăn như hổ đói, hình tượng thục nữ gì đó liền bị cô thẳng tay ném vào sọt rác

Nhìn ai kia ăn như cả vạn năm chịu đói, Cố Dư Liên có chút không đành lòng

"Cậu ăn từ từ thôi, nghẹn thì phải làm sao"

Vạn Dục Ninh vừa nhai vừa nuốt miếng thịt vào bụng, uống một hớp nước rồi nhìn Cố Dư Liên, bày ra khuôn mặt tỏa sáng

"..ừ, đồ ăn rất ngon, Dư Liên cậu cũng ăn đi, để nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu"

"Cậu cứ ăn đi"

Vạn Dục Ninh nghe rồi cũng mặc, cô chỉ cúi đầu lo giải quyết đống đồ ăn của mình

Cô lại không biết thừa Cố Dư Liên kia, cô ấy có thể không có đồ hiệu để mặc, không có mỹ phẩm để dùng, không có xe đi thậm chí không có nhà để ở nhưng tuyệt đối không thể không có đồ ăn ngon để ăn. Yêu cầu ăn uống của Cố Dư Liên đặc biệt khắc khe, đồ ăn tại những quán bình dân như thế này, có đánh chết cô ấy cũng không ăn

Tốc độ ăn của Vạn Dục Ninh rất nhanh, loáng cái đã xử lí hết đống thức ăn trên bàn, cô lấy khăn lâu miệng rồi xoa cái bụng đầy thỏa mãn

"No quá đi thôi, đồ ăn ở đáy không tệ sau này chúng ta lại đến đây ăn tiếp, được không?"

"Thôi đi, cậu cứ làm như chưa bao giờ được ăn cơm vậy"

Cố Dư Liên nói một câu, rồi gọi ông chủ tính tiền, ngay sau đó xách túi đứng dậy trực tiếp rời đi

Vạn Dục Ninh cũng vội vàng xách đồ chạy theo. Nhìn cô ấy có vẻ vẫn còn chư hết tức giận đi. Vạn Dục Ninh cười nhẹ chạy đến đi song song với cô, khoác vai cô cười nói

"Hihi, bây giờ chúng ta đi đâu? Hay là tới siêu thị mua chút đồ nhé"

Cố Dư Liên nghĩ một hồi, đồ ăn tươi trong nhà đều hết rồi cũng nên đi mua một chút liền đồng ý yêu cầu của cô, cả hai cùng ghé vào siêu thị gần đó mua đồ

...........

Sau hơn một tiếng lượn vòng vòng quanh siêu thị, Vạn Dục Ninh mua được một cái áo sơ mi cùng một cái dây truyền, Cố Dư Liên đương nhiên sách lỉnh khỉnh một đống đồ ăn tươi sống, có cá, có rau, có cả thịt...

Lúc chuẩn tới quầy tính tiền, Vạn Dục Ninh bỗng thấy bụng có chút đau, cô nhíu màu đem đống đồ đưa cho Cố Dư Liên rồi chỉ chỉ WC nói

"Dư Liên, cậu đi thanh toán trước đi, tớ đi vệ sinh một chút nhé"

Cố Dư Liên đang mải chọn hoa quả liếc mặt một cái cũng chẳng buồn mở miệng, đưa tay ra xách đống đồ, gật đầu một cái lại cúi xuống tiếp tục chọn hoa quả

Vạn Dục Ninh vào nhà vệ sinh, chẳng thấy có gì bất thường càng không thấy có gì kì lạ...nhưng cô lại không để ý đến có kẻ vẫm đang theo đuôi mình...

Rời khỏi nhà vệ sinh, Vạn Dục Ninh liền muốn chạy đi tìm Cố Dư Liên, cô sợ cô ấy thấy cô sẽ lo lắng ...nhưng vừa ra khỏi cửa cô đã bị kéo bật lại đằng sau bởi một lực khá lớn...cô cảm nhận được mình bị kéo vào cửa thoát hiểm gần đó..

Khi dây thần kinh của cô còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó dùng một miếng khăn bịt chặt miệng cùng mũi lại...mùi hương của nó cô đặc biệt rất quen thuộc, không hề xa lạ...không sai...là thuốc mê...

Ngay khi ngửi thấy mùi của thứ thuốc kia cô liền cảm thấy mình không xong rồi, không ổn rồi, cô gặp kẻ xấu rồi. Bản thân sinh ra sự phản kháng, cô vô thức vung tay vùng vẫy, hết đánh lại dùng chân đạp thậm chí còn cắn rất mạnh vào tay kẻ đang khống chế mình...nhưng người kia hình như chẳng hề hấn gì, cô vẫn có thể cảm nhận được cánh tay khỏe khoắn dùng sức ép chặt tấm khăn tẩm thuốc...Hắn thậm chí còn không di chuyển, đứng nguyên tại chỗ..như một pho tượng đồng

Cô muốn kêu cứu, nhưng miệng lại không thốt được lên lời. Cô sợ hãi..nước mắt cũng trực trào chảy xuống, tay cô bắt đầu mất sức, cả người mềm nhũn...thuốc có hiệu nghiệm chăng...Mí mắt cô mệt mỏi..dần dần cụp xuống, bàn tay đang chống cự cũng buông thõng..cô...hoàn toàn mất sức rồi

Sau đó...cô cảm nhận được người kia đã buông mình ra, đặt cô nửa nằm, nửa ngồi dựa vào tường lạnh buốt...ý thức của cô rất mơ hồ..cô nghe thấy giọng người đó...

"Người đã bắt được rồi"

Là giọng nam...và rồi cô ngất lịm đi..

Tĩnh Nam cả người mặc đồ đen đứng từ trên nhìn xuống mặt cô...anh cởi bỏ mũ lưỡi trai cùng khẩu trang để lộ ra một khuôn mặt có ngũ quan tuấn tú..mắt nhìn cô tai vẫn nghe điện thoại

|Ra bãi đậu xe, cẩn thận camera|

"Được"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro