Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Nữ nhân nàng không chạy thoát đâu

Tác giả: Hoa Ưu Đàm

Chap 11

-----------------.-----------------

Lúc này điện thoại của Kình Thiên đổ chuông Tô Lạc như được thức tĩnh quay về với hiện tại. Cô đẩy tay Kình Thiên để thoát ra nhưng lực tay của đàn ông so với sức của cô vẫn là vô ích. Bất giác người trong lòng không còn ngoan ngoãn nữa nhưng Kình Thiên quyết không buông tay ra, một tay giữ lấy vai ôm cô một tay móc điện thoại trong túi ra.

- "Alo..."

Thanh âm trầm đục đầy nam tính của Kình Thiên vang lên trên đỉnh đầu, Tô Lạc không thể thích nghi với kiểu thân mật này.

- "Tôi biết rồi"

Bên kia là giọng nói của A cường cô nghe được vì anh ta có một giọng nói rất riêng biệt, chắc anh ta không phải người thành phố.

- "Cho hắn 2 tiếng để xuất hiện trước mặt tôi"

Giọng nói như mệnh lệnh này không phải lần đẩu tiên Tô Lạc nghe thấy được từ Kình Thiên. Dứt câu đó Kình Thiên cũng cúp điện thoại, anh kéo Tô Lạc ra khom người xuống nhìn vào mắt Tô Lạc lúc này đây anh ý thức được người con gái này không giống với bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp. Nếu anh buông tay cô chắc chắn cả đời này anh sẽ phải hối hận.

- "Có tôi ở đây rồi, ngoan. Bây giờ tôi thấy rất đói làm gì đó cho tôi ăn được không?" anh vuốt tóc cô cưng chìu thủ thỉ.

Tô Lạc không hiểu được ý nghĩa của câu nói vừa rồi nhưng anh là khách, khách đói thì cô cũng không nên để anh ta ra về mà bụng trống không được. Vậy là cô rửa mặt chuẩn bị thức ăn để làm cơm, Kình Thiên thì đi tham quan một vòng nhà căn nhà khá nhỏ chỉ đi vài vòng là hết. Anh dừng chân ở bên tủ sách chắc là sách của Tô Lạc có khá nhiều loại đa phần là tiểu thuyết. Nha đầu này có vẽ rất thích thú với các loại sách này, anh lấy ra một quyển tiểu thuyết của nhà văn nỗi tiếng người Ý. Bước ra ngoài ngồi xuống bên góc cây hoa sứ lật ra vài trang anh thấy không hứng thú, khá nhàm chán nên định nhắm mắt một tý nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi.

30 Phút sau Tô Lạc đã làm xong vài món ăn nhưng lại phát hiện Kình Thiên không có ở trong nhà. Bước ra ngoài tìm đập vào mắt Tô Lạc là anh đang ngồi dưới gốc hoa sứ cư nhiên lại ngủ say. Nhẹ nhàng bước đến Tô Lạc ngồi xuống trước mặt Kình Thiên nhìn thấy trên tay anh đang cầm quyển tiểu thuyết của mình. Nhìn anh ngủ rất ngon đôi hàng mi cong dài này lần thứ hai cô được ngắm nó, khi anh ngủ đặc biệt là hôm nay dưới gốc hoa sứ này Tô Lạc nhìn anh rất giống một vị Thiên Sứ khi nhắm mắt lại ánh mắt lạnh lùng đó cũng biến mất. Cô đưa tay nhặt lấy chiếc lá đang đậu trên mái tóc anh, Kình Thiên khẽ nhíu mày mở mắt ra...trước mắt là Tô Lạc. Cô giật mình rút tay lại bất động nhìn anh ...cô không thể nhìn lầm được. Lúc anh mở mắt ra, đôi mắt đó vô cùng cô đơn và không hề có bất kỳ tạp niệm nào trong đó. Ánh mắt đó là của anh sao?

- "Em là đang định làm gì tôi vậy?" Kình Thiên lơ đãng đứng dậy giả vờ hỏi Tô Lạc như thế nhưng thật ra anh đã liếc thấy chiếc lá trên tay cô.

- "Tôi không có định làm gì cả? Anh vào ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi."

Ăn cơm xong Ba Tô và Kình Thiên ngồi trên phòng xem tivi. Khi cô đang thu dọn lại nhà bếp lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào là tiếng xe không phải một chiếc mà là rất nhiều chiếc. Tô Lạc giật mình nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử là có việc gì

- "Kình Tổng! tôi dẫn bọn họ đến rồi"

Vừa nói dứt lời phía sau có 6 tên mặt mày bậm trợn đi tới tên nào cũng xâm trỗ đầy mình, nhưng trên người tên nào cũng đều bị thương khắp người. Ba Tô Lạc đang ngồi bên cạnh Kình Thiên đột nhiên chạy ra

- "Tô Vũ đâu? Chúng mày đã bắt Tô Vũ đi đâu? Trả nó lại cho tao" Ba Tô la hét ông vừa la vừa rung rẩy nhìn bọn họ có lẽ do lần trước bọn chúng đã làm cho ông hoảng sợ không ít.

- "Ba là bọn chúng bắt Tô Vũ sao?"

- "Là ba tên này đã bắt Tô Vũ, là ba tên này..." ông vừa nói vừa chỉ tay vào ba tên trước mặt.

Kình Thiên từ lúc nãy đến bây giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào. Anh vẫn ngồi trên ghế ở giữa phòng, hai chân bắt chéo nhau hai tay chấp lại đặt trên đùi mình, áo sơ mi không biết từ khi nào đã mở ra hai nút. Đôi mắt như loài chim ưng nhìn vào 6 tên trước mặt.

Tiểu Cường đi tới đứng trước mặt 6 tên đó lời nói của anh trong ấn tượng của Tô Lạc là vô cùng chuẩn mực nhưng hôm nay tiểu Cường lại không giống như mọi khi. Giọng nói của anh rất đáng sợ.

- "Uyển gia cho tụi bây bao nhiêu tiền mà đến cái mạng chó của mình cũng không cần đến hả? Gan tụi bây cũng lớn quá nhỉ? Có phải là lâu rồi chưa được ai dậy dỗ? Phải không? Hả?"

- "..."

Không một câu trả lời ...

Kình Thiên quay mặt đi hướng khác phất nhẹ tay cho tiểu Cường. Cả sáu tên không ai hẹn ai đều cùng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi không còn tí máu. Đồng thanh cầu xin Kình Thiên tha mạng

- "Kình Thiếu tha mạng...tha mạng, bọn tôi là không biết Tô gia là người của Kình Thiếu nếu chúng tôi biết đến thì cho dù có mười cái mạng cũng không dám làm càn. Cầu xin ngài tha cho chúng tôi con đường sống"

Lúc này Kình Thiên vẫn một biểu cảm u ám trên mặt tuyệt nhiên không nói bất cứ lời nào nhìn sang tiểu Cường hiểu ý liền bước tới. Tô Lạc nghe đến hai từ Uyển Gia thì cũng đứng không vững nữa, cô cũng không biết phải nói gì việc này đã nằm ngoài suy nghĩ của cô. Tiểu Cường lấy trong cặp ra một quyển sổ nhìn kĩ vào là ...chi phiếu. Kình Thiên nhận lấy cầm bút lên viết rất nhanh nét chữ vô cùng uy lực rất mạnh mẽ, ký tên Kình Thiên ha chữ thể hiện rất rõ bá khi của mình vào hai tờ chi phiếu.

- "Thiếu nợ trả tiền là quy luật, Kình Thiên tôi không thể không trả. 1 tỷ này là của các anh" anh vừa nói vừa cầm lên một tờ chi phiếu thả xuống bàn, giọng nói này nhẹ nhàng buông ra từng chữ từng chữ khiến cho mọi người trừ Tiểu Cường ra ai cũng đầy bất ngờ. Tô Lạc nhìn Kình Thiên với ánh mắt hoảng loạn cô hiểu rõ thương nhân như anh thì chữ Tín rất quan trọng, nhưng thiếu nợ là gia đình cô không phải Kình Thiên. Cô càng bất ngờ hơn vì hôm qua đã đến mượn anh 800 triệu nhưng anh nói như thế nào cô còn nhớ rất rõ vậy mà hôm nay anh lại...

- "Tấm chi phiếu thứ hai này tôi không điền con số vào, tùy các anh muốn bao nhiêu cứ việc viết. Cái này là tôi mua cái mạng của 6 người các anh?"

Tiếp tục xé tấm chi phiếu còn lại đặt lên bàn. Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc 6 tên đó liên tục dập đầu xuống đất như gà đang mổ thóc. Tiếng đập đầu vang lên vọng ra cả căn nhà của Tô Lạc không khí yên tĩnh chả ai dám nói với ai câu nào nữa. Mọi người đều hiểu hai tờ chi phiếu này Kình Thiên đã ký 6 người kia không muốn nhận cũng phải nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro