Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện: Nữ nhân nảng chạy không thoát đâu

Tác giả: Hoa Ưu Đàm

Chap 10

------------------------.----------

- "Đi thôi"

Kình Thiên bước xuống lầu trong tay là chiếc áo khoác da. Bây giờ cô biết Kình Thiên không giống bình thường ở điểm nào rồi, vì mọi khi nhìn Kình Thiên trên người luôn mặc âu phục chỉnh tề nét đẹp của người đàn ông thành đạt lịch lãm đầy cuốn hút. Nhưng bây giờ nhìn anh áo sơ mi quần jeans cũng không khác gì các thiếu gia đẹp trai nhà giàu hay được các tạp chí đăng tin. Ra bên ngoài buổi sáng ở đây cô được nhìn rõ hơn xung quanh căn biệt thự này của anh ta thật sự rất là đẹp. Tô Lạc cảm thán! Kình Thiên lái xe từ gara ra một chiếc xe thể thao màu đỏ lại là một chiếc xe đắc tiền biển số tứ quý.

Trên xe không ai nói với ai câu nào cả. Cứ khoảng 5 phút điện thoại Kình Thiên sẽ nhận một cuộc gọi đến, anh vẫn là phong thái đó rất tiết kiệm lời nói chỉ nói vài câu như "Tôi biết rồi", "Theo sắp xếp trước đó" hoặc là "Ừ". Bên kia có lúc giống như giọng nói của A Cường đang báo cáo vấn đề gì đó, có khi là của một người phụ nữ. Tô Lạc nhìn một hồi lại tự suy nghĩ Kình Thiên hôm nay tại sao lại không đi làm? Lại còn tự lái xe đưa mình về? Ấy mà sao anh ấy không hỏi nhà mình ở đâu?

-"Kình tổng anh biết nhà tôi ở đâu sao?"thanh âm của Tô Lạc rất nhỏ có một chút khàn chắc do bệnh vẫn chưa hết.

-"Tôi biết!"

Anh nói hai từ nhưng lại khiến Tô Lạc như bị một tản đá xanh rớt mạnh vào đầu. Kình Thiên sao lại biết nhà cô ở đâu, rất muốn hỏi tiếp nhưng lại sợ anh sẽ nói mấy lời trêu chọc cô như "Kình Thiên tôi muốn biết nhà cô ở đâu là chuyện rất khó sao?" nên tốt nhất là nên im lặng.

Từ biệt thự về nhà cô cũng mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ đi xe, lúc đi ngang qua một tiệm cháo Đông Hoa Kình Thiên ngừng xe lại băng qua đường đi vào quán. Cô nhìn thấy anh rõ ràng là một thân tổng tài tập đoàn lớn nhất cả nước lại đang chen vào đám người đứng xếp hàng để đi vào trong. Khoảng 10 phút sau anh quay trở ra với túi đồ gì đó trên tay, lúc đi qua đường tay còn lại anh vẫn đút vào túi quần chắc là do thói quen của anh rồi. Chiếc kính to màu đen trên mặt càng làm cho Kình Thiên trở nên nổi bật dù là anh có ở trong đám đông vẫn không khó để nhận ra anh đang ở đâu trong đó.

-"Cho em! tôi nghe nói cháo chỗ này rất ngon" vào xe anh đưa cho Tô Lạc túi cháo giọng nói rất bình thản giống như giữa anh và cô chuyện tối qua tranh cãi vẫn chưa từng xảy ra.

-"Cho...cho tôi... À...em...mm sao? Tô Lạc ấp a ấp úng vì hành động và cách thay đổi xưng hô đột ngột của Kình Thiên.

-"Ừ cho em. Cháo này tôi mua rất đắt đấy, ăn đi" Kình Thiên đang tập trung nhìn phía trước, phía sau để lái xe nhưng vẫn trả lời Tô Lạc. Bây giờ đang trong nội thành vào buổi sáng nên xe hơi đông đúc.

- "Em...mm cảm ơn! Cháo này đắt lắm sao? Em nghe nói chỉ 50 ngàn một phần thôi mà" cô vừa ăn vừa nói chuyện với Kình Thiên giọng nói có chút ngượng vì không quen với bầu không khí này. không lẽ với Kình tổng 50 ngàn đã gọi là đắt rồi chứ.

-"Ừ 50 ngàn một phần nhưng vì không muốn xếp hàng nên tôi đã trả tiền hết cho những người lúc nãy để được mua trước" lời giải thích này khiến Tô Lạc sắp bị nghẹn vì ăn cháo. Đúng là có tiền thì dễ dàng nói ra mấy lời này mà gương mặt vẫn xem như bình thường không phải việc gì lớn. Nhưng mà hôm nay Kình Thiên nói nhiều hơn những lần trước cảm giác xem ra anh cũng không phải là người quá khó gần.

-"Uống nước đi, ăn từ từ thôi tôi cũng đâu có giành phần của em" dừng đèn đỏ Kình Thiên mở một chai nước đưa cho Tô Lạc vừa đưa vừa nói.

Xe chạy tiếp ra ngoại thành khoảng 40 phút cũng đến nơi. Nhà Tô Lạc nằm ở trong khu phố Vũng Lái đường vào khá sâu Kình Thiên lái xe đến đầu đường thì cũng không biết rẽ hướng nào. Tô Lạc thấy vậy liền chỉ đường cho anh 10 phút vật vã quanh co cũng đến trước cửa nhà cô. Tô Lạc bước xuống xe ái ngại nhìn Kình Thiên không biết có nên mời anh vào nhà hay không. Lúc nấy Kình Thiên cũng mở cửa tắt máy xe bước ra đôi giày thể thao trắng rất hợp với bộ quần áo của anh hôm nay, tháo kính mắt xuống Kình Thiên nhìn xung quanh một lượt rồi đi đến chỗ Tô Lạc đứng.

-"Em không định mời tôi vào nhà sao?"

Kình Thiên vừa nói nhưng mắt đang nhìn vào ngôi nhà của Tô Lạc có hai gốc hoa sứ rất to ở trước nhà.

Tô Lạc bước vào cổng mở cửa cho Kình Thiên.

- "Anh vào đi, đây là nhà của em"

Ngôi nhà khá bé nhưng đồ đạc trong nhà sắp xếp rất ngăn nấp sạch sẽ. Ba Tô nghe tiếng động bên ngoài vội vàng chạy ra:

-"Lạc Lạc con về rồi, con đi đâu sao ba gọi con mãi không được. Tô Vũ em con đâu sao nó không về cùng con... Tô Vũ... Tô Vũ... Lạc Lạc em con.... em con bị chúng nó bắt đi rồi chúng nó bắt em con rồi. Chúng đòi ba đưa 1 tỷ mới chịu thả em con về" Ba Tô Lạc vừa nói vừa khóc ông ấy lúc nhớ lúc không luôn miệng gọi Tô Lạc cứu em mình.

-"Ba...hôm qua điện thoại con hết pin con quên không sạt. Con sẽ nghĩ cách đưa Tô Vũ về, Ba đừng khóc đừng khóc nữa" Tô Lạc đau khổ nhìn người cha già của mình vì lo lắng mà đã tiều tụy đi bệnh tình lại thêm nặng hơn.

-"Bác Trai bác đừng khẩn trương Tô Vũ sẽ không sao đâu"

Kình Thiên bước đến nắm lấy bàn tay đang rung rẩy của ông. Dẫn ông đi vào trong ngồi xuống chiếc ghế dựa có vẽ khá củ rồi. Ba Tô bây giờ nhìn chăm chú vào Kình Thiên, tay ông đang được Kình Thiên bao bọc lấy gương mặt vì tuổi trẻ trải qua khắc khổ nên đã sớm có nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng đã bạc đi khá nhiều.

-"Ba đây là Kình Thiên....là...là bạn của con, ba ơi ba đừng lo lắng con sẽ tìm cách đưa em về mà. Ba nghĩ ngơi đi nha con sẽ đi làm sườn chua ngọt món ba thích nhất cho ba ăn"

Tô Lạc vừa nói vừa vỗ lưng cho ông ngủ. Lúc sau khi ba Tô ngủ thiếp đi rồi Tô Lạc vội vàng đi nhanh xuống bếp, Kình Thiên thấy thế cũng đi theo phía sau. Tô Lạc thật sự không thể kiềm chế được nữa nước mắt cứ thi nhau rơi xuống cô thấy mình thật sự quá vô dụng. Ba đã già rồi mà tại sao ông vẫn chưa một ngày được sống vui vẻ thật sự.

Đôi vai Tô Lạc rung lên vì cô đang cố kiềm nén tiếng khóc của mình cô không muốn ba mình nghe thấy. Bây giờ nếu cả cô cũng ngã xuống thì ba cô biết dựa vào ai. Kình Thiên thu hết mọi thứ vào mắt người con gái này nhìn vào ai cũng nghĩ cô là người rất kiên cường nhưng chỉ là cô không muốn người thân của mình lo lắng nên mới luôn tỏ ra mạnh mẽ. Mỗi một tiếng nấc của Tô Lạc là một lần làm lồng ngực Kình Thiên nhói lên.

Anh bước đến xoay người Tô Lạc lại nâng khuôn mặt sớm lắm lem vì nước mắt của cô lên nhẹ nhàng lau đi tất cả. Cô nhìn vào đôi mắt của Kình Thiên ánh mắt này ngày hôm qua trước khi ngất đi cô đã nhìn thấy nó một lần, cô cứ nghĩ là mình đã hoa mắt nhìn lầm vì Kình Thiên làm sao có thể nhìn cô đầy yêu thương dịu dàng và xót xa như vậy được. Bây giờ đây cô lại nhìn thấy nó một lần nữa, cự li gần rất gần rõ ràng trước mắt như thế này không thể là hoa mắt, cộng thêm hành động ôn nhu ấm áp khiến Tô Lạc không muốn che giấu đi sự bất lực vô dụng của bản thân nữa. Trước mặt Kình Thiên cô luôn không hiểu tại sao mình không thể kiên cường mạnh mẽ được. Cứ như thế nước mắt Tô Lạc tuôn ra càng lúc lại càng nhiều.

Kình Thiên lo lắng vì phản ứng của Tô Lạc làm anh khá bất ngờ. Anh choàng tay ôm lấy cô bao trọn vào lòng càm tựa vào đỉnh đầu, khẽ vuốt mái tóc dài đen mượt của Tô Lạc. Cứ thế cho đến khi anh cảm nhận người trong lòng đã ngoan ngoãn hơn có lẽ đã hết khóc. Anh hôn lên mái tóc của Tô Lạc nụ hôn rất nhanh và nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cô cảm nhận rất rõ ràng hành động vừa lướt qua đó của anh vì nó vừa làm trái tim Tô Lạc vỡ ra bao cảm xúc. Cô đang trong vòng tay của anh bờ vai rất rộng lớn vững chắc, áp tai vào lồng ngực của Kình Thiên tiếng nhịp tim của anh đập chậm rãi bên tai, cô biết rất rõ từ giây phút này trái tim cô có lẽ đã không thể như lúc trước được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro