chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch kịch kịch
-😍Oaaa thật không ngờ nhìn anh ấy thật đẹp troai quá aa. Số mình vẫn còn may chán kaka
Anh ta ngày càng đến gần, nhìn thấy cô anh xuống ngựa có chút tò mò về cô hỏi:
- Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Ngươi không phải là người ở đây sao
Anh cứ hỏi vậy mà cô không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào anh ( thực ra là đag mắc ngắm zai đẹp)
- Aa ( cô ra vẻ thục nữ nói) À...à em là người từ phương đông đến đây. Đang đi trên đường thì bị bọn xấu truy đuổi. Em sợ quá nên chạy mãi để đi chốn cuối cùng thì bị lạc ở đây không biết đường về(chuyên gia nói dối😂) Anh có thể cho em đi nhờ một đoạn được không bây giờ em chẳng biết làm gì đi lối nào nữa
- Ừ! Lên ngựa đi tôi đưa cô đi
Cô lọc cọc trèo lên ngựa, loay hoay mãi mới lên được ngựa. Anh ngồi ngay đằng sau cô sau đó đưa cô đi. Còn cô thì đang sung sướng tự nhủ thầm " sướng quá a được ngồi với anh đẹp troai như thế này là cuộc đời ta nở hoa rồi 😍😍 "
- Cô có vấn đề về thần kinh à
- Hả😕
Thì ra cô tưởng tượng luôn đi kèm với hành động 😰
-A không không có j đâu anh đừng hiểu lầm 😧 Mà anh tên j a
- Hà Lục Thiết
- À cho em hỏi nơi này là ở đâu vậy thế kỉ bao nhiêu đây?
- Ở đây là Phùng Tư Thành Tịnh 1744. Cô nhiều lời quá rồi đấy im lặng ngay đi đừng để tôi ném cô xuống
" 😦 mình đã thực sự xuyên không quay về nhiều năm như vậy thật ư?aaaaa"
- Ừmm ừm e biết rồi
   Anh đưa cô đến nơi gọi là Phùng Tư Thành Tịnh chỉ để cô ở đấy rồi rời đi mà không nói lời nào. Quay đi quay lại cô vẫn không có tiền không có nơi nào để đi lại còn bị người ta nhìn cứ như cô là người ngoài hành tinh vậy😓
Buổi chiều rồi mà cô vẫn chưa thể tìm thấy chỗ ở
- Haizz! Sướng gì nữa chứ được ngồi chung với trai đẹp. Không có chỗ ở giờ sao đây không lẽ ngủ ngoài đường 😫
Trong lúc cô đang tìm chỗ ở cho mình thì nhìn thấy một người phụ nữ trông rất giống Lục Thiết. Cô tò mò trực tiếp điều tra ngay:
- Tiểu thư xin dừng bước
Quay lại là một cô gái rất xinh đẹp phải nói là tuyệt sắc giai nhân
- Cô nương có chuyện gì không a?
- Thiết ca!! Đúng là huynh rồi. Huynh là gái sao?😨
- Xin tự trọng một chút thưa cô nương tiểu thư của tôi không phải là Thiết ca hay là cô nương nhầm lẫn với ai khác rồi ( ng hầu của tiểu thư kia hơi giật mình ấp úng nói)
- Không! chắc chắn không thể lầm được rõ ràng sáng nay huynh còn đưa muội đến đây nữa mà. Không chịu nhận vậy để ta hỏi người khác chắc hẳn ta nhận ra thì bọn họ cũng biết hết rồi... A..a anh j j ơi...
Chưa kịp nói ra cô đã bị bịt mồm lại rồi.
- Khoan đã chúng ta vào quán kia nói chuyện
- Ừ ừ ok tôi đang đói lắm liệu có thể cho tôi ăn trước có được không a ~
- Được
Cô ăn xong no nê lại tiếp tục tra khảo
- Lời tôi nói đúng chứ? Cô chính là Lục Thiết?
- Đúng tôi thừa nhận. Nhưng sao cô lại biết tôi giả mạo? Không lẽ cô theo dõi tôi?
- Không không nhìn là biết chứ tôi có theo dõi j đâu. Mặt cô vẫn vậy chỉ là cô buộc cao tóc lên thôi. Lúc đầu tôi cũng tưởng cô chính là con trai nhưng sau khi thấy cô thì tôi nhận ra ngay
- Haha thật không ngờ trên đời này lại còn người có con mắt tinh tường như thế. Thật khâm phục cô nương đây haha
" hở chuyện này bình thường thôi mà có j đâu mà lại nói mình vậy nhỉ😕 chả hiểu j. Không lẽ không một ai biết Thiết Lục là do cô nương này giả mạo😄 đúng là lạc hậu hết chỗ nói😂" cô cứ vậy sung sướng suy nghĩ miên man
-À à cô tên j a
- Lâm Khải Thanh. Còn cô
- Tôi là Lăng Hạ Băng
- nhìn cô cứ đi đi lại lại không lẽ cô chưa có chỗ ở? Nếu không chê thì đến phủ chỗ ta ở đi
-😺thật a cảm ơn cô nhìu a ~^~. Nhưng liệu vậy có được không?
- Được chứ cô làm khách của nhà ta a. Ta đang chán, lắm ta muốn có tỉ muội hi vọng chúng ta có thể được
- Ừ ừ vậy thì tốt quá hi vọng tỉ tỉ giúp đỡ nhiều hơn a~
- Ừm muội cũng giúp đỡ ta thêm nha. Được rồi bây giờ để tỉ đưa muội mua đồ rồi về phủ
- Ừm ừm cảm ơn tỉ nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai