chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Thanh đưa cô đến phủ của mình đang đi thì gặp ca ca của nàng ta.
- A Lâm ca! Sao huynh lại ở đây? Huynh về từ khi nào thế?
Một người đàn ông anh tuấn tiến lại nhìn hắn ta có chút khó chịu với cô. " Ối anh ấy đẹp troai quá aa anh ấy đang nhìn mình sao?aaaaa "( cô cứ  vậy sung sướng trong lòng)
- Huynh mới về. Cô ta là ai? Sao lại đi cùng với muội?
- A~ nàng bị lạc đường, nàng ấy cũng không phải người ở đây nên muội muốn muội ấy cùng ở đây. Liệu có được không Lâm ca? Đi mà! Nha nha ta ở 1 mình chán lắm
- Ừm tuỳ muội vậy. Phụ thân đang tìm muội đấy, muội mau đi đi
- Ừm để muội xem thử. Băng muội ở đây nha, lát tỉ ra 2 người nói chuyện với nhau đi
     Khải Thanh vừa đi hắn ta thay đổi ngay vẻ mặt ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô. "😶 mình có làm gì đâu sao anh í lại nhìn mình như thế nhỉ hay mình đẹp quá kaka. Mà cũng đúng thôi ta đẹp từ xưa đến nay rồi mà hahaha " cô mê man suy nghĩ. Hắn ta thấy cô ngư vậy càng khó chịu
- Ngươi là ai? Đến đây có mục đích j? Ngươi muốn hãm hại muội muội của ta hay là muốn cướp đoạt gia sản? Nói
" Hở j vại kìa liên quan vãi thì ra cái ánh mắt của ngươi lúc nãy là nghĩ ta như vậy. Hừ ta đâu phải loại người đấy " - Hả ta làm j có ý j đâu! Ngươi nghĩ ta làm vậy thì được cái j? Với lại ta cũng không phải người ở đây ngươi nghĩ ta cần mấy thứ mà ngươi nói sao? Ta không hứng thú
- Hừ😏 không hứng thú 😏 Trên đời này có bao nhiêu loại người ta đều đã gặp qua, ngươi mới chỉ là một số nhỏ ở đám người đó thôi. Muốn hãm hại ai ngươi đều không có cửa đâu. Đừng thấy muội muội của ta hiền mà lợi dụng, có ta ở đây ta sẽ không bao giờ để ngươi đạt được mục đích đâu😏
" Hừ người j mà nói năng thô lỗ thế! Vì ngươi đẹp trai nên ta mới tha cho ngươi đấy. Nếu không thì bà đây cho ngươi chết lâu rồi " hắn ta thấy cô im lặng không nói j hắn ta lại càng kiêu căng tiếp tục chọc tức cô
- Sao😏 ta nói đúng quá nên không nói được j nữa sao? Ngoan hồn thì đi nhanh trước khi ta muội muội của ta ra. Nếu không thì ngươi tự biết hậu quả rồi đấy
" Hừuuuu! Tức! Tức quá! Tại sao hắn ta có thể vu oan cho cô gái hiền lành đáng yêu như mình được chứ. Dám đổ lỗi cho ta à? Hậu quả sao😏 ta sẽ cho ngươi biết hậu quả là thế nào. Hừ bà đây chịu hết nổi rồi đấy, đừng tưởng ngươi đẹp trai là ta không dám đánh. Hừ dám khinh thường ta, ta sẽ cho ngươi biết tay " ( 😧 nội tâm bị chọc tiết bùng nổ rồi). Cô đqng tính xử lí hắn ta thì đúng lúc Khải Thanh quay lại:
- Lâm ca huynh nghe nhầm rồi hay sao, phụ thân có gọi muội đâu. À à Hạ Băng ta đã xin phụ thân rồi, muội có thể ở lại đây
- Thật sao? Vậy thì tốt quá! Cảm ơn tỉ tỉ nhiều lắm " haiz may quá thế là từ nay đỡ phải ngủ ngoài đường "
- Không có j đâu ta cũng chán vì không có ai chơi. Đi nào để ta chỉ phòng của muội. Lâm ca muội đi trước a ~^~
Hắn ta tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như đang đe doạ nếu ở đây sẽ lí cô. Còn cô thì hiên ngang liếc mắt khiêu khích hắn ta rồi rời đi " haha ngươi muốn đấu với ta, còn non lắm em ạ. Để ta xem thử ngươi có thể làm j được ta "
- Đây là phòng của muội đó
Âm thanh của Thanh Thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn vào căn phòng, mắt toé sáng lên
- Oaa đẹp quá đi aaa. Đây là phòng của muội thật sao?
- Ừ. Muội thích không? Cần j muội cứ nói với tỉ, phòng tỉ ngay bên kia thôi, tỉ nhất định sẽ giúp muội
- Ừm cảm ơn tỉ tỉ " chồi ôi sướng quá aaa lần đầu tiên trong đời được sống một cuộc sống như thế này a ^~^ "
- Đi nào ta dẫn muội đi tham quan 1 chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai