Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường thpt TNH, trường TNH là l trường lớn, lấy điểm cao hơn rất nhiều so với các trường khác. Trong trường, có rất nhiều giáo viên đầy đặn kinh nghiệm dạy học trong đó có 1 giáo viên nữ đã đến dạy được 2 năm,  cô ấy 25 tuổi là một trong vài giáo viên trẻ tuổi, cô dạy Toán và năm nay cô được phân công chủ nhiệm lớp 10a1 là lớp chọn đứng đầu khối, trong lớp có 1 học sinh trường hợp đặc biệt được chuyển thẳng vào học.

Hôm nay ngày nhận lớp mọi người đến khá đông đủ, tất cả đa số đã lựa chọn chổ ngồi, ổn định sau khi nghe thông báo từ loa lớn của trường, tầm 3 phút từ cửa truyền đến một âm thanh phát ra từ giầy cao gót, một thân thanh mảnh khí chất ngút ngàn, gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, phải dùng đến từ ngữ như "đại mỹ nhân" cũng không thể bao quát hết, khác biệt khó lầm nhìn vào không thể nào rời mắt khỏi, vẻ mặt lạnh lùng cũng khiến cho các bạn trẻ ngồi trong lớp cũng run sợ vài phần.
Cô ấy bước vào lớp giới thiệu với các bạn học sinh:
"Chào các em, cô tên là Cao Hồng Phương năm học mới rất vui được đồng hành cùng các em, mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ"
Cả lớp đồng thanh đáp: "Chào cô" và sau đó các bạn dần đứng lên giới thiệu về mình....

Sau một màng giới thiệu, điểm danh thì cô Phương thấy danh sách có 4 bạn không đến, cô cũng không vội bình chọn ban cán sự vào buổi đầu gặp nhau với lớp, cô đưa một đôi giấy cùng  một cây bút từ đầu tổ một nhờ các bạn ghi lại số điện thoại của bản thân để tiện cho việc lập group lớp và dễ dàng nắm bắt thông tin của các bạn.

Vào ngày tiếp theo là ngày lao động của trường chủ yếu vào để vệ sinh và trang trí lại lớp học sẵn tiện bầu lớp trưởng và lớp phó, mọi người điều đến nhưng có một bạn học sinh hôm qua không đến hôm nay lại không, tất cả đã xong lớp học sạch sẽ, bầu ban cán sự rồi thì ra về, có bạn lại cứ đứng ngay bàn giáo viên rủ cô Thanh đi ăn có bạn thì hỏi sở thích của cô có bạn thì hỏi chiều cao cân nặng,... cô Thanh xếp đống tài liệu và bỏ vào cặp, cười nhạt với các bạn đang đứng quanh xunh quanh cô, cô đứng dạy và nói:
" Cô cao đâu đó 1m71 thì phải cũng lâu rồi không nhớ nữa, à các e rủ nhau đi ăn cho đoàn kết đi cô còn có việc"
Nói xong cô bỏ đi về phòng giáo viên riêng của mình để xem xét và sắp xếp lại giấy tờ đầu năm, đang xem xét lại danh sách lớp bỗng cô dừng lại ngay tên Nguyễn Vy Thanh, một bạn học sinh được chuyển thẳng về lớp cô nhưng thông tin bị lem mất vài phần và không rõ chữ, trùng hợp bạn học sinh này cũng không tham gia vào 2 ngày tựu trường và lao động, cô thở một dài 1 hơi rồi bắt đầu dọn dẹp giấy tờ và đi về.

Phía bên Thanh, đang buồn vì hôm nay là phiên toà cuối cùng là ngày ba mẹ cái Thanh ly hôn, cô gái nhỏ ấy quyết định lên thành phố học, học ở một ngôi trường mà đã tuyển thẳng bạn ấy vào, mẹ và đứa em nhỏ đang học lớp 1 cũng đến thành thị, đứa em của Thanh thì đi học tiếp, mẹ thì tiếp tục với công việc của mình nhưng cái Thanh thì không ở cùng ba hay mẹ của mình cả quyết định ở một mình, gia đình  lúc xưa rất thiếu thốn, ba mẹ bỏ Thanh cho bà nuôi nấng hộ và đi làm từ năm em học mẫu giáo cho đến tận đến khi học lớp 7 mới về nhận lại Thanh từ bà. Vy Thanh là một học sinh hiểu chuyện chăm học nhiều năm liền đứng đầu trường làm học sinh giỏi vượt khó, năm lớp 5 khi Thanh Thanh hiểu chuyện nhiều hơn, cái Thanh còn đi làm phụ giúp bà đôi tay của cô gái nhỏ đã chai sạn không biết bao nhiêu lần nhưng đối với tổn thương trong lòng thì đó có là gì, Vy Thanh luôn muốn có gia đình hạnh phúc bố mẹ ở cạnh bên như bao người khác không muốn bị các bạn kì thị, dè biểu nhưng đâu có ai biết tâm tư của bạn ấy chứ, cô gái sống nội tâm bây giờ lại ngục ngã, ngục ngã trên phiên toà, trái tim của Thanh Thanh hơn bao giờ hết đau đớn vô cùng có phải chăng Vy Thanh không được bố mẹ dành nuôi hay là do không xứng đáng có được gia đình như bao bạn bè đồng trang lứa? Khi ba mẹ cái Thanh về với Thanh còn cho bạn học sinh ấy một đứa em nhỏ và một niềm hy vọng về một gia đình hạnh phúc, nhưng sống với nhau chưa quá một năm Thanh luôn có cảm giác gia đình này đang lung lây càng thấy rõ sự thật về ba mẹ mình, càng thấy được mình không được yêu thương và còn thấy rõ tình yêu thương của ba mẹ mình chỉ dành cho đứa em, còn nhớ như in năm ấy Thanh đi học về còn phải làm việc nhà, nấu cơm, giặt quần áo, rước em nhỏ đi học về, chăm sóc cho em còn chỉ dạy đứa em nhỏ học đến khi ba mẹ về lại chẳng nhìn vào điều tốt đẹp đó khen lấy một câu mà còn quát mắng cái Thanh thậm tệ bởi một chút việc nhỏ nhặt, không cho Thanh ăn cơm đuổi Thanh vào phòng cấm cửa, lúc đó Vy Thanh chỉ có khóc khóc rất nhiều nhưng phải mín môi không cho phát ra tiếng, bạn nhỏ suy nghĩ rất nhiều, mọi sự tiêu cực điều đồn dập đến, qua bao nhiêu chuyện xẩy ra với Thanh, Thanh càng chịu đựng, càng trầm mặt ít nói càng hờ hững lạnh nhạt với mọi người xung quanh có phải bạn học sinh nhỏ đã hy vọng quá nhiều hay là do đã đòi hỏi quá nhiều sự hạnh phúc của một gia đình, cô gái mạnh mẽ đã luôn nghĩ rằng khi học giỏi, làm tốt một việc, hiếu thảo với bà thì ba mẹ sẽ sớm quay về, cô đợi được rồi! Thanh nghĩ rằng chỉ cần xuất sắc thì ba mẹ sẽ không bỏ Thanh đi nữa,  bạn nhỏ dùng 2 năm để bản thân xuất sắc hơn, nhưng  lại không giữ được trọn vẹn một ngôi nhà nữa rồi đúng hơn là ngôi nhà có niềm vui nhưng vốn dĩ ngôi nhà ấy vốn không có niềm vui và lúc bấy giờ là nỗi sợ hãi, là một sự ám ảnh trong tâm trí của Vy Thanh.
Khi ai đó hỏi Thanh thế nào là hy vọng cô bé chỉ biết cười trừ, có lẽ em đã từng hy vọng nhưng rồi em nhận được lại là sự tuyệt vọng, sự vô tâm của người nhà mình, trong thoáng chốc chút ấm áp cuối cùng trong lòng Thanh cũng là do bà của mình mang đến chút ấm áp đó đem lại hy vọng nho nhỏ về một cuộc sống tương lai của Thanh.

Đã vài hôm qua đi, hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học mới tất cả học sinh điều có mặt trong trường, có nhóm thì đang chen chút xem điểm tuyển của cách bạn trên bản thông báo, có nhóm thì chen nhau tại căn tin trường, còn một số bạn thì sắp xếp ghế và ổn định chổ ngồi, đúng 7:30p tất cả đã có mặt. Đầu tiên, cô tổng phụ trách đứng lên phát biểu sau đó tiết mục văn nghệ bắt đầu tiếp theo là phát trưởng cá nhân giáo viên xuất sắc và cô hiệu trưởng lên phát biểu sau đó thầy phó hiệu trưởng cùng đại diện cha mẹ học sinh cùng với vài người của bộ giáo dục và bộ công an phát biểu, sau đó thì đại diện học sinh toàn trường phát biểu, phía sau bức màng phía sau sân khấu một học sinh cao tầm 1m65-67  trên tay không cầm lấy một tờ giấy, ăn mặc rất lịch sự áo trắng quần tây có logo trường có phù hiệu và vô cùng xinh đẹp bước ra, lúc bấy giờ ánh nhìn của mọi học sinh phía dưới bỗng đổ về phía của học sinh đó và "ồ" lên một tiếng, phía dưới có đám học sinh thì nháo nhào khen người đẹp mạnh dạng, có nhóm thì hỏi tên hỏi về cô ấy.
Cô học sinh bắt đầu phát biểu:
"Xin chào tất cả thầy, cô, cùng các cô chú và các anh chị khối trên cũng như các bạn đang có mặt tại buổi khai giảng này. Đầu tiên em xin giới thiệu em là Nguyễn Vy Thanh học sinh lớp 10a1 em rất vui vì được đại diện học sinh toàn trường phát biểu......"
Phía dưới đám học sinh sau khi nghe tên cùng lớp thì giật mình, có một nhóm học sinh nói đây là học sinh được chuyển thẳng về có người lại nói học rất giỏi mọi người bàn tán không ngớt lời, bên phía ghế của các giáo viên thì trong vô số giáo viên đang chăm chú lắng nghe và nhìn về hướng sân khấu thì có một giáo viên, một giáo viên chủ nhiệm 10a1 bỗng nhíu mày lại và vẻ mặt trong rất khó coi.
Đến khi buổi lễ kết thúc, một số học sinh cùng giáo viên  chụp ảnh còn một số giáo viên cùng phụ huynh học sinh và những người được mời đến dự bắt đầu nhập tiệc, trong vô số người đó thì cô Phương lại khác hẳng vẻ mặt khó coi, lạnh lùng bước vào phòng đoàn mặc cho vô số học sinh muốn chụp ảnh cùng, cô vào phòng đoàn ngồi trên ghế và lấy điện thoại ra xem, từ cửa đi vào đó là Vy Thanh, Vy Thanh đi đến ghế đối diện và ngồi xuống trên tay cầm một sắp giấy cùng một cây viết và bắt đầu viết chẳng để ý xung quanh, mọi hành động nhanh nhẹn này của cái Thanh điều đã lọt vào tầm mắt của cô chủ nhiệm, trong lòng cô chủ nhiệm thầm nghĩ "chốn đông người thì ra dẻ trò ngoan, lúc không có ai thấy giáo viên thì phớt lờ như chẳng thấy". Viết được 15p đã gần xong hết giấy tờ chỉ còn vài phần nữa thì bạn học sinh cảm thấy có ai đó đang theo dỗi bản thân mình, bạn ấy liền ngồi thẳng dậy và bắt gặp ánh mắt của một cô gái, một nữ nhân xinh đẹp và gương mặt lạnh lẽo đó liền nhanh miệng:
"Chào cô! Cô là giáo viên ạ? Cô vào đây khi nào vậy e chả hay biết gì cả"
Cô Phương nhướng mài đáp:
"Mới vào thôi, em là học sinh lớp 10a1?"
Thanh Thanh gật gù cái đầu và đáp:
"Dạ!" Tay và mắt thì cuối nhìn sắp giấy, thoáng chốc sắp giấy đã được thu đoạn xong, bạn học sinh đứng dạy đem bỏ vào tủ và gật đầu toả ý chào và rời khỏi phòng đoàn. Cô Phương nhìn theo mà cảm thấy khó chịu trong lòng thầm nghĩ "lại là một học sinh trả lời cho có nữa rồi", ngồi một hồi lâu cô đi ra và đi thẳng ra nhà xe và đi về, trên đường về vô tình gặp Thanh đang đi vào một quán nước nhỏ, bỗng lòng tò mò nổi lên cô cũng ghé vào quán và đi lên lầu vừa lên thấy Thanh Thanh đang ngồi xem điện thoại cô thấy thế liền ngồi bàn kế bên gọi nước sau đó lại lấy điện thoại trong túi xách ra và đọc sách online, một tiếng sau cô đã thấy nhàm chán và thanh toán rồi ra về, bước ra khỏi cửa cô lại cảm thấy quán nước ngon mà thầm cảm thán trong lòng rồi về nhà, phía trên lầu cái Thanh nhìn xuống không khỏi khó hiểu lại còn suy nghĩ trong lòng rằng "ngồi đó một tiếng đồng hồ chỉ để xem điện thoại thôi sao đúng là một giáo viên nhạt nhẽo, lỡ sau này bả dạy lớp mình chắc khó hiểu lắm đây" nói rồi lại trưng ra cái bộ mặt bất lực. Sau khi cô Phương về nhà lại nhớ lại cái lúc mình đang nói chuyện với con bé học sinh mà nó lại chẳng ngó ngàng tới mình liền thốt lên một câu: "Hẳn là khó bảo" rồi lại mặc nhiên chẳng đối hoài tới nữa mà lo chú tâm tới giáo án ngày thứ tư, và buổi sinh hoạt đoàn ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro