Trông có vẻ trầm tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, buổi học đầu tiên của học sinh, cái Thanh đã dậy từ sớm đang ngồi trên bàn soạn lựa sách vở bỏ vào cặp sau đó chạy đi thay đồ rồi phóng lên con xe 50cc của mình đi đến trường, khi đến trường cô gái nhỏ chạy đi tìm bản chỉ dẫn trên bảng thông báo của nhà trường và chạy vụt vào lớp, bỗng nhiên bước vào lớp mọi người liền chú ý đến có kẻ thì đang tò mò về cô gái trước mặt có kẻ thì nhìn chầm chầm, cái Thanh thấy thế chỉ cười nhạt rồi vào ghế trống ở cuối lớp ngồi xuống, phía trên Thanh là hai bạn nữ liền quay xuống bắt chuyện, Thanh cũng tươi cười đáp lại và lấy sách vở ra xem bài mới sau đó thì tiếng trống vang lên *tùng tùng...
15p truy bài đầu giờ bắt đầu, từ cửa bước vào một nữ nhân thân hình cao ráo, gương mặt góc cạnh, mũi cao, mày sắc, thập phần lạnh lùng, làm cả lớp ngay ngốc bởi sự xinh đẹp lạnh giá này riêng chỉ có cô gái ngồi bàn cuối chỉ lo cuối đầu xuống đóng sách vở, nhờ lớp trưởng hô lên "nghiêm" tất cả trở lại bình thường và đứng lên nghiêm nghị. Cô Phương bước lại bàn giáo viên và nói:
"Các em ngồi xuống đi, 15p đầu giờ này cô sẽ sinh hoạt một chút việc, đầu tiên là 4 tổ trưởng, tổ phó hôm bữa cô chưa chọn được hiện tại các em có thể bầu các bạn mà mình tin tưởng làm tổ trưởng, tổ phó cho lớp, tiếp theo là phó lao động và phó trật tự, còn hai bạn sao đỏ thì giao cho Nguyễn Vy Thanh và Huỳnh Gia An làm đi"

Thanh sau khi nghe thấy liền ngước mặt lên nhìn người đã gọi tên mình thì phát hiện người đó là giáo viên hôm qua ngồi tại phòng đoàn cùng mình, trong lòng lúc này Vy Thanh oán thán "tránh cũng không khỏi, rõ là không thích nhưng số phận lại đẩy đưa kiểu gì học cũng khó khăn thêm, nhìn vào đã thấy là một nữ nhân lạnh lùng nhạt nhẽo khó có thể dễ dàng" sau đó thì đứng lên đưa ra ý kiến không muốn làm sao đỏ gì đó, Vy Thanh đem chất giọng thanh nhẹ nhất của mình nói: "Thưa cô em cảm thấy những chức vụ này rất quan trọng cho trường, cho lớp em nghĩ cô nên tìm một bạn thích hợp hơn, em chỉ là một học sinh không hơn không kém chả biết có đảm nhận nổi không, chẳng may em làm hỏng việc thì rất bất lợi cho lớp" nói xong trong lòng liền cầu mong cô ấy đổi người khác.
Cô Phương sau khi nghe xong liền nhếch môi cười nhẹ, cùng lúc đó đá một bên mày rồi nói: "Thế em không cần làm sao đỏ nữa, nhưng chức lớp trưởng thì em thấy sao?"
Trong lòng của cô Phương lúc này lại suy nghĩ rằng " chất giọng rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều nhưng lại giống như câu miệng nói không nhưng lòng hẳn là thích thú, không biết sao em lại được đại diện học sinh phát biểu thế nhỉ? Nhìn không ra em còn có tài năng nhiều thật đấy"
Tiểu Vy Thanh khi nghe thấy câu hỏi khích khí như vậy mặt liền cau có, mày nhíu đến sắp chạm nhau, cất chất giọng trầm tĩnh cùng với chất giọng mũi phát ra một câu: "Em không, em muốn làm một thành viên trong lớp nhưng không đồng nghĩa với việc em muốn quản lý lớp 10a1 này hay là lớp người khác"
Bỗng nghe được câu trả lời đầy bình tĩnh cùng với gương mặt khó coi của một học sinh trong lớp mình thì trong lòng cô chủ nhiệm thở dài, đành mở ra miệng ra nói: "Đáng lẽ ra em nên thích thú chứ, như bao người khác chứ? Thôi được rồi em có thể không làm lớp trưởng nhưng làm sao đỏ của lớp thì không được chối bỏ, biết làm sao bây giờ vì tôi thấy chỉ có mình em được đánh giá ở cấp hai là đạo đức kỉ luật tốt chứ? Ngồi xuống đi, các em đã chọn ra 4 tổ trưởng, tổ phó chưa? Phó lao động và trật tự?"
Đám học sinh bên dưới nhanh miệng đọc lên 10 cái tên, cô nghe thấy liền đánh đấu trong danh sách lại, các bạn trẻ trong lớp liền bắt đầu giởn cũng còn vài phút nữa là đánh trống cô bảo cả lớp trật tự các ban cán sự quản lý lớp và cô bước nhanh ra khỏi lớp tiến về phía nhà xe và lên xe để đi họp vì hôm nay là ngày bộ môn của cô. Cô bước đi để lại một nữ sinh đang khó chịu trong lòng cùng với sự không hài lòng về cô, đang thầm oán trách trong lòng.

Sau bốn tiết học đã trôi qua, trời cũng đã trưa các học sinh đã ra về gần hết, có một nữ sinh đi chầm chậm ra nhà xe phía sau có một tiếng gọi lại phát ra, chất giọng của người này khá là im tai
"Này em học sinh phía trước em đánh rơi đồ này"
Vy Thanh nghe thấy liền quay lại gặp một giáo viên, cô giáo này tươi cười và nhặt cây bút chì ở dưới đất lên đưa cho Thanh, Thanh gật đầu nói "cảm ơn" rồi để cây bút vào giữa tiệp giấy, lại bình thản bước đi bỗng giáo viên nọ lại nói tiếp:
"Em là học sinh lớp 10a1, Nguyễn Vy Thanh, cô bé hôm qua đại diện học sinh phát biểu đó à, ấy cô cũng rất tò mò sao em lại được đại diện học sinh trường vậy?"
Vy Thanh khựng lại, quay người về sau trả lời: "Dạ đúng thế, không biết cô có việc gì cần nhờ?" Vừa nói mắt vừa liếc vào bản tên giáo viên đeo trước ngực.
Cô giáo viên lại cười tươi bảo:
"Không có gì chỉ thấy em trông quen mắt, trưa rồi sao em về muộn thế, về nhanh đi kẻo nắng gắt."
Vy Thanh gật gù rồi bước nhanh ra nhà xe và đi về, vì chiều còn phải học 3 tiết và ở lại họp đoàn nên cô gái nhỏ cũng không vội để ý nhiều.

Buổi trưa qua đi, tiết học bắt đầu sau đó lại một tiết rồi một tiết, thoáng qua tất cả học sinh đã ra về Vy Thanh thì tiến thẳng về phòng đoàn cùng lớp trưởng, lớp phó và một bạn sao đỏ. Bước vào phòng thì rất đông người đại diện của các lớp khác, Thanh kéo cái ghế còn trống ra ngồi sau 2p thì có hai giáo viên bước vào một người là chủ nhiệm lớp 10a1, một người là chủ nhiệm 12a7 là giáo viên lúc sáng nhặt hộ cây bút cho Thanh, kéo ghế ngồi xuống, chủ nhiệm của Thanh ngồi kế bên Thanh khiến cô bé hơi run sợ sau đó phải đùng một chút sự trầm tĩnh chấn tĩnh lại bản thân để không để mọi người chú ý sau đó liền nghe thấy một âm thanh vang lên
"Chào các thành viên mới của đoàn trường, cô tên là Huỳnh Hà Vi hiện tại cô là bí thư đoàn cũng như là giáo viên dạy Lý, chắc các e cũng đã nghe qua việc tham gia đoàn trường phải thực hiện những việc gì rồi đúng không?...."
Sau đó cô cùng cô Phương bắt đầu triển khai ra rất nhiều điều trong đoàn,...

"Buổi sinh hoạt đoàn đến đây được rồi thứ 6 chúng ta còn có một buổi họp bây giờ các em về đi, à về cô sẽ lập một group đoàn sẽ mời các em vào" cô Vi nói xong liền nở một nụ cười tươi.
Những học sinh khác đã về còn Vy Thanh liền đứng dậy nhưng chân lại tê cứng té lại ghế khiến cho cô Vi nhìn thấy mà cười nhỏ rồi hỏi lấy một câu:
"Sao? Thế nào? Mới ngồi có tí đã không đứng dậy được à?"
Vy Thanh nghe vậy liền đáp:
"Trời cũng sớm mà cô nhỉ, em ngồi đây cũng chỉ gần có một tiếng rưỡi thôi, cũng không tê lắm"
Sau đó liền đứng nhanh dậy tiến về tủ của phòng đoàn lấy những giấy tờ hôm qua của cô hiệu trưởng đưa rồi cất lên một chắc giọng nhẹ nhàng trầm ổn hỏi:
"Em có thể ngồi ở đây hoàn thành một số giấy chưa hoàn thành của hôm qua, do hiệu trưởng giao không?"
Cô Phương nghe vậy liền ngó qua bạn nhỏ rồi gật đầu. Cô Vi thấy vậy vỗ vai cô Phương và nói:
"Lạnh lùng như vậy ngồi gần người khác cũng khiến người khác cảm thấy lạnh đột ngột" rồi cười phá lên.
Trong lòng bạn nhỏ lúc này liền suy nghĩ "người thì nhạt, người thì cứ cười ha hả trông giống đôi bạn thân thật, mình cũng muốn có một người bạn, haizzz" sau đó liền cấm đầu vào những phần giấy chưa làm xong, bắt đầu làm tiếp mà không để ý luôn có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Viết được vài phút bỗng bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng khiến cho Vy Thanh bất giác run nhẹ người:
"Này! Sao ngày lao động và tựu trường em không đến Thanh nhỉ?"
Bạn nhỏ nghe hỏi liền im lặng hồi lâu rồi trả lời bằng một thanh âm nhỏ nhẹ âm trầm:
"Lúc đấy em có nói với hiệu trưởng rồi, cô có thể đến hỏi hiệu trưởng bất cứ lúc nào!"
Nói rồi liền đứng dậy mang xấp giấy đưa cho cô Vi và nói:
"Đây là một số việc hiệu trưởng nhờ em làm và giao đến cô. Xong việc rồi em đi đây chào hai cô"
Vy Thanh bước ra khỏi cửa, trong lòng liền có chút khó chịu rồi nhanh bước về nhà bỏ lại trong phòng một nữ nhân trầm mặt, đấu mày vì câu trả lời của bạn nhỏ khi nãy.
Cô Vi cầm lấy xấp giấy bỗng đọc sơ qua và thốt lên:
"Choa! Chữ đẹp thế này lý luận cũng hay nữa  Phương Phương xem nè!"
Nói rồi đưa xấp giấy vào mặt nữ nhân lạnh giá và nở nụ cười còn bồi thêm một câu rồi bước ra khỏi phòng:
"Trông có vẻ trầm tính! À không! Đúng hơn là cả hai điều trầm tính." Nói xong cười ha hả chẳng màng xấp giấy trên tay cô Phương mà đã ra về.
Cô phương cầm xấp giấy trên tay đọc sơ qua và cảm thấy có chút gì đó rất hay rồi giãn đôi mi mày ra tiến đến phòng hiệu trưởng gõ cửa.
"Vào đi"
Từ cửa đi vào cô Phương hỏi:
"Chị Hằng này! Sao chị giao xấp giấy này cho con bé lớp em vậy? À bé nó còn bảo đã xin chị về hai hôm tựu trường và lao động không vào à? Còn nữa sao em chẳng biết được thông tin nào về gia đình con bé thế đã vậy danh sách có tên con vé thì bị mờ nhạt thế kia!" Vừa nói vừa rót nước và ngồi xuống sofa và đọc xấp giấy trên tay.
Cô hiệu trưởng đang làm việc bỗng ngừng lại nghe cô Phương sổ ra một dẫy câu hỏi bất giác ngờ hoặc và cười phá lên đáp:
"Nè nè đây là lần đầu tiên chị thấy em chất vấn chị bằng nhiều câu hỏi chỉ vì một người thôi đó!"
Cô Phương nghe vậy liền đặt ly nước xuống và trưng ra vẻ mặt "thật sao" rồi dửng dưng nói:
"Vì em ấy là học sinh lớp em nên em chỉ muốn biết một chút thôi, nhưng không ngờ lại làm mất hình tượng lạnh lùng này"
Cô Hằng đứng dậy tiến đến chiếc sofa đối diện ngồi xuống và kể một câu chuyện:
"Năm đó, chị về quê chơi lúc đấy chạy xe ngang một cái xóm nhỏ vô tình va phải vũng nước lớn làm chiếc xe tắt máy, chị hỏi vài người trong xóm có ai biết chổ sửa xe không thì người ta chỉ chị dắt xe đến ngôi nhà cuối xóm, lúc đến nơi chị được mời vào nhà, ngồi xuống ghế nghĩ ngơi, căn nhà cơ bản khá nhỏ trong nhà gồm một bà cụ, hai vợ chồng nọ và một đứa bé gái đáng yêu, lúc đấy chị hỏi bà cụ rằng đứa bé này con của anh sửa xe và chị trong nhà à bà, thì bà ấy bảo là con của một đứa con gái đi làm ăn xa, thấy vậy chị tiến lại bàn của bạn nhỏ ấy thấy chiếc bàn học rất nhỏ chỉ đủ để đựng sách vở nhưng trên chiếc bàn đấy chỉ để toàn giấy khen, chị cầm lên coi thử thì thấy đó là giấy khen từ lớp mẫu giáo đến lớp 4, chỉ hỏi đứa nhỏ rằng em học giỏi thế sao? Vì sao lại chăm học đến thế? Cô bé nở một nụ cười rồi bảo rằng muốn học thật giỏi để ba mẹ về với em ấy lúc đó chị không hiểu gì về gia đình đó chỉ thấy đứa bé thật hiểu chuyện, chiếc xe đã sữa xong chị liền định hỏi giá sửa xe thì cậu con trai của bà cụ bảo là không cần tiền vì xe không hư hao gì nặng thấy vậy chị đưa một tờ giấy trong đó có số điện thoại của chị cho bà cụ và nói rằng 'khi nào con bé học lớp 9 vẫn là học sinh giỏi bà cứ điện cháu, cháu sẽ giúp bé có một môi trường học tốt hơn, yên tâm đây là số điện thoại ở nhà cháu không dễ mất liên lạc đâu', sau đó chị lên xe và chạy về nhà. Em nghĩ xem có phải cô bé nhỏ rất ngốc ghếch và người nhà quá thật thà không?"

Cô Phương khi nghe xong câu chuyện liền khó hiểu mà hỏi:
"Chuyện này có liên quan gì đến việc em hỏi?"
Cô hiệu trưởng rót nước uống và nhẹ nhàng đáp:

"Chữ viết trên giấy đẹp không? Đưa chị! Rồi về đi khi nào qua giai đoạn nhạy cảm này chị sẽ kể cho em nghe tiếp câu chuyện! Trời cũng không còn sớm! Về đi"

Nói rồi cô hiệu trưởng Hằng liền mỉm cười cầm lấy số giấy trên tay cô Phương và tiến lại bàn làm việc, cô Phương thấy thế cũng không hỏi thêm mà ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro