28 - tâm phiền ý loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Haaaa... Đauu
Cảm giác đau đớn truyền từ thân dưới khiến Diệp Y Y cơ hồ lấy lại ý thức. Nhìn sang  bóng lưng  người bên cạnh, một lần lại thêm một lần khiếp sợ... Người này rốt cuộc là ai.. Lôi Minh ??? Hay là .. Không . không thể nào , người cô toàn tâm toàn ý muốn gả là Lôi Minh.  Không bao lâu cô sẽ là phu nhân chủ tịch của Lôi gia. Sao có thể phát sinh quan hệ với 1 tên cận vệ được. Cơ hồ trong lúc người bên cạnh còn chưa tỉnh giấc Diệp Y Y nhanh chóng thu dọn quần áo , đi vào nhà tắm . mà bên kia , bóng cô vừa khuất sau cánh cửa thì đôi mắt ưng trên giường cũng yên lặng mở mắt .
  "Liền muốn chạy trốn . nghĩ cũng đừng nghĩ.  "
Lăng triệt nhếch môi , ngồi ngay ngắn mắt nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng lại .
Diệp Y Y  sau khi thay đồ liền muốn rời khỏi. Vừa mở cánh cửa liền nhìn thấy người đàn ông nửa thân trên trần trụi , yên lặng ngồi ở đó. Ngay lúc này , mặt đối mặt , hai mắt nhìn nhau cô không khỏi ngạc nhiên.  Là Lôi Minh , thật sự là Lôi Minh. Như vậy , ký ức mơ hồ hôm qua là thế nào , như thế nào khi cùng Minh cô lại có cảm giác người trên thân mình là Lăng Triệt . Như thế nào lại luôn không thể vứt bỏ cái tên đấy ra khỏi đầu.  Cô điên rồi , quả thật điên rồi .
  Lặng lẽ quan sát thân ảnh trước phòng tắm một lúc lâu . mãi không thấy cô có hành động gì tiếp theo , người đàn ông ngồi trên giường lúc bấy giờ mới khẽ lên tiếng .
" bảo bối , mới sáng ra liền muốn đi đâu "
Mà bên kia . Diệp Y Y  đang tâm phiền ý loạn nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền cảm thấy tâm tình an ổn không ít. Chắc do cô ta nghĩ nhiều. Lăng triệt là thủ hạ thân cận nhất của Lôi Minh. Chỉ bằng sự trung thành của anh ta dù có thêm mười lá gan cũng sẽ không dám làm ra cái loại sự tình này . cô có gì phải lo lắng nữa . rất nhanh thôi cái ghế chủ tịch phu nhân sẽ là của cô. Lôi Thiên Uyển thì làm sao , không phải đều đã bị vứt bỏ rồi à . Còn ai có thể tranh giành Lôi Minh với cô được nữa . Khẽ nở nụ cười tiến lại phía người đàn ông
" em là muốn xuống phòng bếp , phân phó người làm chuẩn bị đồ ăn sáng. Đêm qua anh chắc hẳn rất mệt "
Người đàn ông nhìn cô ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy khẽ đáp
" người mệt chết luôn miệng cầu xin không phải em à ? "
" anh .. Vô sỉ " hai gò má Diệp Y Y khẽ  đỏ lên . cô vẫn là không quen lắm với một Lôi Minh thế này. Nhưng anh quả thật là Lôi Minh mà . từ hình dáng cho đến giọng nói. Không thể là giả.  Nhưng như thế nào chỉ trong vài ngày anh liền thay đổi không còn lãnh đạm với cô ta nữa.
" như thế nào.  Nghĩ tới chuyện gì mà mặt đỏ ửng như vậy. "
  " ân. Em là đang nghĩ chúng ta khi nào thì đi chụp ảnh cưới. Không phải rất nhanh liền sẽ tổ chức đám cưới sao. Nếu không nhanh chóng chuẩn bị sẽ không kịp " 
Bên kia Lăng Triệt nghe thế tâm tình khẽ trầm xuống.  Đám cưới. Đúng vậy rất nhanh Diệp Y  Y sẽ kết hôn với chủ tử.   Dù biết chỉ là một vở kịch  dù biết người sẽ cùng cô tổ chức đám cưới sẽ là anh nhưng  trong lòng  cũng không mấy dễ chịu .  là anh thì thế nào . Anh không thể đường đường chính chính dùng thân phận của mình . như vậy có ý nghĩa sao.
" Lôi . anh có nghe em nói không . " Diệp Y Y thấy anh yên lặng một câu cũng không trả lời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi thì tâm tình trở nên phiền loạn. Không phải mới vừa rồi rất tốt sao. Sao bây giờ lại thay đổi . hay vì cô ta đòi hỏi quá phận. Ngẫm nghĩ liền tiếp tục
" thật ra không cần cũng được . em quả thật chỉ cần gả cho anh. Làm người của anh. Những thứ khác có hay không đều không quan trọng "
  Lăng Triệt vẫn đang miên man suy nghĩ.  Nghe thấy giọng cô một lần nữa cất lên thì khôi phục sắc mặt.
" không vấn đề gì . chờ một vài ngày nữa anh có thời gian liền mang em đi  "
Diệp Y Y vừa nghĩ sẽ buông tha, từ từ để anh hoàn  toàn tiếp nhận thì nghe anh nói thế . nhất thời trên mặt đều thể hiện sự thỏa mãn. Lôi Thiên Uyển à Lôi Thiên uyển . 5 năm trước dù Lôi luôn toàn tâm toàn ý nghĩ về cô  thì thế nào. Không phải hiện tại người anh ấy cưng chiều là tôi sao.
" được. Anh trước cứ giải quyết xong mọi việc. Em cũng không vội. Em xuống nhà bếp bảo mọi người chuẩn bị. Anh xong thì xuống dùng bữa sáng nhé. "
Đợi tới khi bóng người cô ta khuất hẳn phía dưới cầu thang , Lăng Triệt mới chậm rãi rời khỏi phòng , một đường tiến tới căn phòng nhỏ màu hồng . nơi hắn biết chắc chủ tử của hắn vẫn ngụp lặn trong nỗi lo lắng ở đó.
Đưa tay gõ cửa , bên trong truyền ra một giọng trầm khàn thanh lãnh.
   Tiến vào đi .
Lăng Triệt bước vào . đem cửa phòng khóa cẩn thận  , cúi đầu với người đối diện
" thưa chủ tử.  Tiếp theo chúng ta làm thế nào . vẫn theo kế hoạch cũ ạ "
Sắc mặt người đàn ông ngồi trên giường  lạnh nhạt không một tia nhiệt độ .
" trước mắt cứ theo kế hoạch cũ mà làm . mặt khác vẫn duy trì tìm kiếm Uyển nhi. Chú ý một chút bên Hắc Huyết có lộ ra thông tin gì hay không. Bằng mọi giá ta muốn tìm được Uyển nhi càng sớm càng tốt. "
" còn một việc chủ tử. Hiện tại người cần cùng Y Y tiểu  thư chụp một bộ ảnh cưới. Như vậy mới không làm cô ấy nghi ngờ "
" tùy ý ngươi đi.  Chuyện của cô ta một chữ cũng không cần nói với ta. "
Thuộc hạ đã biết . Lăng Triệt cúi đầu chào Lôi Minh rồi quay người .
Bóng người Lăng Triệt chưa ra khỏi phòng Lôi Minh một lần nữa lên tiếng.
" lăng triệt.  Ngươi theo ta không phải ngày một ngày hai. Cái gì nên làm cái gì không nên ngươi chắc hẳn biết rõ. Giải quyết cho tốt. Ta không mong muốn khi Uyển Uyển trở lại sẽ hiểu lầm " 
" vâng " lăng triệt nói rồi liền lập tức rời đi. Lôi minh cũng lại chìm vào không gian riêng của bản thân. Nơi đây vẫn còn hơi ấm của cô. Vẫn còn mọi thứ liên quan đến cô. Vẫn còn hình bóng của cô. Nhưng cô đâu ?? Uyển .. Uyển của hắn hiện tại như thế nào. Cô nhỏ bé như thế.  Nhút nhát như thế . không có hắn liệu có phải đang sợ hãi. Liệu có phải đang ở một góc nào đó khóc lóc thật lớn . liệu bọn bắt cóc có đánh đập hành hạ cô hay không. Cô nhỏ yếu như vậy làm sao có thể chịu đựng
" Uyển .. Đợi anh.. Rất nhanh anh sẽ mang em về. Sau này một bước liền một bước không rời xa em. Uyển..  Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì .. "
-------------------------------------------------

Phía bên kia. Sau một đêm yên ổn ngủ.  Hiện tại Thiên Uyển cũng vừa mở mắt. Ánh mắt mơ màng đảo qua đảo lại khắp phòng.  Đây không phải căn phòng tối đen hôm qua. Đây là căn phòng rất to. Cũng rất sạch sẽ. Nhưng cô thế nào lại ở đây..
Rất nhanh , đại não truyền tới ý thức,  những hình ảnh trên báo lại hiện lại. Lòng cô lại gợn lại cơn đau. Haha. Cứ thế một lần lại một lần cô tự đánh lừa bản thân. Cái gì là yêu cái gì là nguyện tin tưởng giao cả phó cả đời cho anh. Anh ta thật sự yêu cô à. Cơ hồ chỉ có cô. Mãi vẫn chỉ có cô hướng về phía anh. Còn anh thì sao . vừa hôm trước thề non hẹn biển cùng cô. Hôm nay quay lưng liền cùng người khác kết hôn. Từ đầu tới cuối một phần nghĩ về cô cũng không có. Cô ở đây chịu khổ chịu đau. Anh ở ngoài kia vui vẻ tưng bừng đón dâu. Cô còn gì nữa mà hi vọng.  Hi vọng anh tới cứu cô à . Cô chỉ là con chốt thí.  Anh để người ta bắt cô đổi lại cho cô gái kia sự bình an. Vậy cô còn cưỡng cầu gì nữa đây.  Hiện tại cô không còn gì để mà cố gắng nữa rồi.. Thôi vậy.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Cánh cửa truyền đến một loạt âm thanh bước chân.. Cạch. Cửa phòng được mở ra. Một thân tây trang đen bước vào. Kích động nhìn về phía cô .
  " uyển nhi. Em đã tỉnh. Làm anh lo lắng biết không. Trong người thế nào. Chỗ nào khó chịu liền nói với anh. "
" Anh là ai ? Tôi và anh có quen nhau à ? " cô ngơ ngác. Người này là ai. Sao lại nhìn cô với ánh mắt này.. Ánh mắt này có chút quen thuộc nhưng nhất thời không thể nghĩ ra.
" anh là Gia Long... Là anh của em. Uyển nhi em có nhớ không. Lúc nhỏ em rất thích chơi với anh. "
Gia long vạn phần kích động . hai bước làm một tiến nhanh về phía cô .  trong lúc cô hôn mê anh tập trung tinh thần điều tra lại chuyện năm ấy. Cũng phát hiện.  năm ấy Lôi Minh rời khỏi Vương gia với một cô bé. Mà cô bé ấy chính là người hắn ngày nhớ đêm mong.  Cô không chết. Có trời mới biết khi biết cô còn an toàn hắn vui mừng đến thế nào.
" gia long"  ?.. thiên uyển mơ hồ cái tên này tựa hồ rất quen thuộc . liền mang đến cho cô cảm giác an toàn nhưng cô không thể nhớ ra. Đầu truyền tới cơn đau giữ dội. Cô cắn chặt răng ôm lấy đầu.  Aaaa
gia long gấp gáp ôm lấy thân hình run rẩy của cô.
" ngoan. Không nhớ được cũng không cần cố gượng ép bản thân.  Sau này từ từ anh sẽ kể lại cho em nghe. Có anh ở đây. Không một ai có thể bắt nạt em.  "
  Ha.. Lại một người nữa đến.  Lại một người nữa muốn lừa gạt cô. Cái gì mà không để cho ai bắt nạt. Gạt người. Những lời này người đàn ông kia cũng từng nói qua. Nhưng rồi thì sao chứ. Thiên uyển lấy lại tinh thần đẩy người trước mặt ra.
  " Tôi muốn rời khỏi đây " cô nhìn về phía người kia.  Yên lặng lên tiếng. Nếu cô không phải đối tượng họ cần chắc hẳn cũng không cần giữ cô lại.
Mà bên kia vừa bị cô đẩy ra tâm tình Gia Long chìm xuống vực sâu không ít lại nghe thấy câu nói này một luồng khí giận bốc lên
" cái gì ? Em liền nói lại cho anh ? "
" tôi nói là tôi muốn rời khỏi đây.  Tôi không phải người các anh cần.  Lôi Minh không hề yêu tôi . các anh bắt tôi cũng là vô ích . giữ lại tôi để làm gì " nói tới đây đáy mắt không giấu nổi vẻ bi thương. Nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn của cô
" hahaa rời khỏi đây. Em tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ " tâm tình không tốt . Gia long bỏ lại một câu rồi rời đi. Ở lại thêm nữa hắn sợ sẽ bóp chết tiểu nha đầu này. Cô quả thật không còn nhớ tới hắn . Lôi Minh rốt cuộc đã làm gì với cô bé của hắn thế này. Mối thù này nhất định hắn phải thay cô đòi. Cô bé của hắn một chút cũng không thể chịu ấm ức...
--- hết chương--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro