29 - cô thật biết chọc tức người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình không tốt rời khỏi phòng Thiên Uyển , sắc mặt Gia Long càng lúc càng trầm xuống, đáy mắt càng thêm phần thâm sâu khó đoán.
  Năm đó quyết định rời đi là đúng hay là sai ? Nếu hắn không đi , một mực ở lại kiên định ở bên cô , một lòng bảo vệ cô liệu hay không mọi chuyện sẽ khác. Nếu hắn không đi có phải không bây giờ trong mắt trong tim cô sẽ là hắn.  Ngày ấy ra đi một lòng muốn làm nên sự nghiệp lớn muốn đảm bảo cho cô một tương lai vô lo vô nghĩ . Viễn cảnh hắn vẽ ước mơ của hắn rất đẹp nhưng kết quả hắn nhận lại là gì.  Ngày nhận được tin dữ hắn gục ngã. Cô bé của hắn ngây thơ như thế thiện lương  đáng yêu như thế vậy mà tên kia có thể xuống tay ? Từng ấy năm hắn một mình gặm nhấm nỗi thống khổ vì nghĩ cô bị giết . Từng ấy năm sống trong dằn vặt , trong thống hận lẫn cả bi thương . Hắn làm tới bước này , có được thành công như hôm nay là để thay cô báo thù , đổi lại là gì ? Là ánh mắt xa lạ như thế này sao ? Ai sẽ hiểu . giây phút xác định cô là Uyển Uyển tim hắn vui sướng thế nào . cô không chết , cô vẫn còn sống , cô đã lớn thế này , tên kia chắc hẳn không  ngược đãi cô. Nhưng mà , ánh mắt của cô dành cho hắn là gì đây ? Nó đã không còn hàm chứa sự long lanh thay vào đó là sự xa cách, sự sợ hãi . Cô sợ hắn hahaa thật bi hài.  Vì đâu mà mọi sự như thế . hắn không sai , hắn chỉ muốn tốt cho cô. Thiên Uyển lại càng không sai , cô như trang giấy trắng chưa từng nhiễm qua bụi trần.  Người sai là Lôi Minh. Nguồn gốc căn cơ đều từ hắn.  Nếu Lôi Minh không làm ra những chuyện năm xưa thì hà cớ gì sẽ tạo nên sự việc hôm nay.  Nếu Lôi Minh không giấu kín Thiên Uyển thì hắn đã không bắt nhầm cô để trả thù.  Cũng không làm tổn hại cô như thế này.  Được.  Thù cũ nợ mới sẽ sớm thôi hắn bắt Lôi Minh phải trả đủ. 
   Bên trong phòng , sau khi Gia Long rời đi Thiên Uyển vẫn một mực im lặng.  Cô ngồi tựa vào thành giường , tâm tình mỗi lúc một tệ. Từng dòng kí ức , từng kỉ niệm trải qua cùng Lôi Mình lần lượt hiện về , tất cả như con dao sắc nhọn đục khoét thật sâu vào lòng cô. Là cô sai lầm , là cô chấp mê bất ngộ. Cứ thế một lần lại một lần chìm đắm trong cái bẫy hắn đưa ra. Hắn vì sao lại phải tốt với cô như vậy ? Vì sao phải nói lời yêu thương , vì sao lại phải chăm sóc cô ? 5 năm trước hắn rời đi cô đau khổ tột cùng.  Khi hắn quay lại  lại không hề kiêng dè chiếm giữ lấy cô. Làm cho cô một lần nữa dao động , ngả vào lòng hắn.  Cô yêu hắn chắc hẳn không ít hơn cô gái kia đi. Vì cái gì hắn lại đem cô trở thành vật hi sinh thay cho cô ta?  Cô có phải hay không nên buông tha cái chấp niệm này rồi .  Người đàn ông kia không nên cũng không thể yêu.  Cô đã hiểu rồi , đã thông suốt rồi.  Hắn kết hôn  vậy cũng tốt.  Quãng đời sau này cô không cần hi vọng gì nữa.  Cứ thế mà buông tay thôi.
   Mà bên kia, đã qua vài ngày 1 chút tin tức của Thiên Uyển cũng không có.  Lôi Minh thật sự phát hỏa. Tâm tình không vui liền mang tất cả đồ vật trong nhà ra trút giận .  Một đống người như thế ngay cả một ít tin tức cũng tìm không ra.  Lãnh Khiêm và Vương Thượng Ân cũng khoing hề rảnh rỗi. Hai người một bên tất bật chuẩn bị cho đám cưới . Một bên vẫn luôn chú ý từng hành động của hắc huyết. 
   " Cậu có chắc chắn kế hoạch này hiệu quả chứ " Vương Thượng Ân hồ nghi nhìn về phía Lãnh Khiêm.  Đối với kế hoạch này anh ta có chút không tin tưởng. Lỡ như không cứu được Thiên Uyển lại càng làm mọi thứ rối tung vậy Lãnh Khiêm chết chắc.
   " Quả thật tôi cũng không máy nắm phần chắc chắn.  Nhưng nếu không thử thì chúng ta có thể làm được gì nữa. Ngồi yên ư ? Cậu có thể gánh nổi sự cuồng nộ của tên kia không "  Lãnh Khiêm hậm hực trả lời. 
     " Con mẹ nó tôi nói cho cậu biết.  Kế hoạch này một khi thất bại chúng ta đoạn tuyệt quan hệ . Cậu có muốn chết thì chết một mình . Đừng có lôi tôi theo "
     " Cậu.. Như thế nào lại có thể phủi bỏ tất cả như vậy.  Như thế có đáng mặt làm anh em không. " lãnh Khiêm tức giận nghiến răng trừng mắt về phía Vương Thượng Ân. 
     " haha tôi tình nguyện không có người anh em không não như cậu " Vương Thượng Ân nhàn nhạt cười.  Trong ba người bọn họ Lãnh Khiêm là cái tên luôn hành động theo cảm tính. Mà hắn cùng Lôi Minh không ít lần phải thu dọn tàn cuộc cho cậu ta. Cái kế hoạch này không nắm chắc mà dám đề nghị .  Đùa cái gì thế ? Một khi thất bại sợ là đất cũng không có chôn thân . hắn mới không muốn chết chung với con bò như cậu ta.
    " tôi nói này Thượng Ân. Cậu cảm thấy nếu thật sự không tìm ra Thiên uyển vậy Lôi phải làm sao "
    " Có thể làm gì chúng ta cũng đều làm .  bên kia lần này tính toán thật kĩ.  Tôi đã cố thâm nhập thông tin nhưng không được . Lần này quả thật lực bất tòng tâm.  Có thể làm đều đã làm.  Bây giờ chỉ còn có thể chờ.  Phía bên Lăng Triệt thế nào "
    " Có vẻ rất tốt.  Ngày ba buổi đều túc trực bên Diệp Y Y  nhàn nhã hưởng thụ . không như chúng ta thời gian nghỉ cũng không có. "
    " haha cũng phải nói. Cậu ta hóa trang rất giống Lôi. Hôm nọ tôi suýt bị hù chết . "
--------------------------------------------------

  Cho tới khi Gia Long quay lại đã là buổi tối. Nghe người hầu báo lại cả một ngày cô không hề ăn uống gì. Đồ ăn mang lên đều còn nguyên . 
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Thiên Uyển cũng không để ý. Cô nghĩ chắc là người hầu mang đồ ăn vô thôi. Cô nuốt không trôi .  Chờ một lúc vẫn không thấy người kia đi ra. Cô ngẩng đầu nhìn sang liền bắt gặp ánh nhìn từ  Gia Long. Hắn đứng ở đó nhìn cô thật lâu rốt cuộc lên tiếng
  " Vì sao không ăn ? "
   "  tôi không muốn ăn. " cô khàn khàn đáp lại. 
   " em nên ăn một chút. Như thế này thân thể em sẽ chịu không nổi "
   " vì sao phải tốt với tôi. Anh không phải bắt tôi về để trả thù Lôi Minh à. Tới đây đánh tôi đi . " cô bây giờ còn gì mà sợ hãi nữa.
   Gia Long chầm chậm tiến lại ngồi xuống trước mặt cô. Tay hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia. 
    " là ai sai.  Em đừng như vậy được không ? Em có thể đánh anh . mắng anh đừng tự dằn vặt bản thân như vậy có được không ? "
    " nếu anh cái gì cũng không muốn làm có thể thả tôi đi được không  làm ơn  " 
   " cái gì anh cũng có thể chiều theo em.  Riêng chuyện này không được.  Uyển nhi anh là Gia Long.  Em không nhớ anh à. Anh là anh của em mà.  Ở cạnh anh được không. Để anh chăm sóc bảo vệ em.  Đừng rời khỏi anh nữa.  " Gia Long kích động ôm chặt lấy cô.  Vì cái gì lại muốn rời xa hắn . ở bên hắn không tốt sao .
   " đừng ép tôi.  Bằng không anh giết tôi đi. Tôi không muốn bị giam giữ ở đây.  " cô đẩy hắn ra. Ánh mắt không còn sự sợ hãi chỉ có sự trống rỗng. Nếu không thể đi. Vậy chết cũng tốt. Chết rồi mọi thứ đều kết thúc. Cô cũng không cần phải đau khổ. 
   " Em " Gia Long tức giận nắm chặt bàn tay. Cô gái này tại sao cứ một lần lại một lần muốn chọc điên hắn. 
   " Anh cho người mang thức ăn lên cho em. Ăn một chút rồi nghỉ ngơi. Mai anh cho bác sĩ làm kiểm tra lần nữa cho em đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây. Anh không cho phép . " hắn nói rồi bỏ ra ngoài.  Cô thật biết chọc tức người.  Hắn không sớm thì muộn sẽ bị cô chọc cho phát điên . phân phó người làm mang thức ăn cho cô xong hắn trở lại phòng làm việc.  Mọi việc vẫn luôn trong tầm kiểm soát của hắn.  Không bắt được cô gái tên kia yêu thì sao .  hắn tìm được Uyển Uyển của hắn đã vô cùng mãn nguyện. Còn món nợ kia từ từ hắn tính với Lôi Minh cũng không muộn .  đám cưới  haha.  Cứ hạnh phúc đi.  Rồi tới lúc cười cũng sẽ không nổi nữa .
----- hết chương -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro