chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là...bài vị....bài vị Thái...Thái tử điện
hạ???

Mãn Vương gia, bởi vậy nàng đã bao giờ yên lòng mỗi lần ở bên nam nhân ấy, tiềm thức nàng luôn đặt một dấu hỏi:"tại sao một vương gia quyền quý trọng vọng như Mãn Trúc Lâm ấy lại để ý một nữ nhi thân phận thấp hèn như ta kia chứ?" Dù trước đây nàng là Lý tiểu thư phủ Nản Hoa, nhưng giờ phủ ấy đâu còn, cũng đâu còn ai biết thân phận cũ của nàng, giờ nàng ko phải Hoàng Nhi mà chỉ là tiểu Hương Nhi thay mẫu thân bán bạc ngoài chợ. Hơn nữa,nàng ko nhận thấy đc tuyệt sắc của mình trong mắt Lâm huynh, cũng ko biết với chàng,muội muội này ý nghĩa như nào. Vậy nên, kẻ xa lạ nào gần gũi với nàng, Hương Nhi nàng đều nghĩ do chủ đích, nhất là khi mới đầu gặp mặt với Lâm huynh nàng cũng cho là như vậy. Bây giờ, thấy bài vị này trước mặt, ko thấy thì thôi chứ nhìn thấy rồi là tâm trạng rối bời ko biết nên nghĩ như nào cho phải.
Tại sao lại có bài vị thái tử ở trong phòng Lâm huynh? Tại sao lại là bài vị thái tử? Lâm huynh của nàng nàng hết mực trân trọng, ngưỡng mộ bởi thập toàn tài, đại mỹ sắc. Cớ gì bây giờ lại ở đâu ra một bài vị làm nàng nghi ngờ danh tính Lâm huynh hơn, lại còn là thái tử điện hạ? Họ quan hệ gì chứ? Nếu thái tử ở đây thật thì nàng ko thể ko biết, ngày nào cũng là nàng đến Miễu phủ này gần kề bên Lâm huynh sao có thể ko thấy Thái tử mà diện kiến? nếu là một phủ Vương gia, là hoàng thân quốc thích thì chắc chắn quan hệ với cha nàng rất mật thiết.

-Hoàng Nhi ta đã từng gặp gỡ mọi đồ nhi,tiểu tử của mọi phủ trên danh nghĩa Lý tiểu thư,tại sao chưa từng biết Miễu phủ có vương gia trẻ trung tài năng cực phẩm như thế này? Vậy mà ta lâu nay ko hề nhận ra?- nàng muốn tự trách mình hơn cả
Dù là khi còn tuổi thơ ngây,nhưng nàng cam đoan với tuổi của Lâm huynh nàng chưa từng biết một tiểu vương gia nào là nam nhân. Kì thực,lâu nay nàng chưa hề để ý đến tiểu tiết này, lại một mực gần gũi,thân thiết với chàng, kết nghĩa huynh muội mà cùng tập kiếm pháp, chăm hoa ngắm nguyệt,hưởng thụ trà thơm,thi sử... tất thảy mọi việc trên trần gian này,lâu nay đều làm cùng nhau,đã thành thói quen, trở thành điều đẹp đẽ nhất nàng từng trải, bởi mỗi khi bên chàng Hương Nhi ko còn phiền muộn gì cả,lo âu cũng tan biến, an cư mới của nàng và mẫu thân cũng một tay Lâm huynh lo liệu. Cặp đại huynh muội kì thực gần gũi lâu nay, hóa ra nàng vẫn chẳng thực sự hiểu hết về huynh ấy sao? Điều kì lạ này khiến nàng nghĩ nhiều như vậy,lẽ nào là nàng muốn tin tưởng thực sự mà ko thể nên mới cân nhắc,suy tính,đề phòng kĩ như thế?

Nghe tiếng bước chân Lâm huynh quay trở lại,dòng suy tư ngừng tại đó, nhanh chóng nàng đặt kinh thư lại chỗ cũ,ngồi xuống uống trà. Trong đầu nàng cứ như có hàng vạn sợi tơ tằm tơ nhện rối tung lên,mắc lại với nhau ko suy nghĩ sao cho thấu đáo đc. Nàng thận trọng hơn, bởi nếu Lâm huynh là thái tử,thì mặt mũi nàng lâu nay thật sự ko biết nói sao cho thấu cái tủi ấy. Nếu ko phải,thì nàng cũng phải tìm ra nguyên do của bài vị này, bởi cha nàng vẫn chưa đoàn tụ,lại chính là vì việc của triều đình mà lưu lạc,nàng cần làm gì đó sau bao năm bất lực.

-Hương Nhi muội muội, bánh bao và trà nóng của muội đây- giọng Lâm huynh chẳng nghe cũng thấy lòng phơi phới như nở hoa,lại còn nở một nụ cười khoái chí.

-Lâm huynh... chàng kì thực vui tính đấy

-sao đâu chứ? Ko phải huynh muội chúng ta thân thiết như vậy, ăn uống vui vẻ với nhau có sao đâu, hôm nay tiết trời se lạnh,hưởng thụ thế này ko phải tuyệt vời nhất rồi sao?* chàng cất tiếng cười lớn khoái chí,giọng nam nhân chính hiệp hào sảng cười phá lên đúng là hành động nào cũng quyến rũ.*

Bối rối vài giây, Hương Nhi bạo dạn hỏi:
-Lâm huynh, muội thắc mắc, nếu là đại quan triều đình thì có phải là luôn giắt bài vị bên người có phải ko?

- Nàng....sao nàng lại hỏi vậy?- Trúc Lâm khẽ liếc mắt về phía cuốn kinh thư bí mật, lại run run hỏi ngược lại Hương Như.

-muội thiết nghĩ, đại quan triều đình ai cũng có bài vị, chắc hẳn để đem theo bên mình khi cần sẵn thị uy....

-phải, ta... ta cũng nghĩ vậy...

-mà đã cùng là đại quan, chắc Thái tử điện hạ cũng có bài vị chứ nhỉ?

4 chữ "Thái tử điện hạ"... là chàng chưa từng nghe từ miệng Hương Nhi thốt ra hay do chàng có tật giật mình đây... Giấu giếm chẳng tốt chút nào. Không những tâm can cảm thấy sai trái mà còn ngoài mặt nơm nớp sợ sự thật bị phanh phui. Mà, chàng giấu để làm gì chứ? Đó đâu phải điều xấu,hơn nữa lại còn là diễm phúc nữa là. Thái tử điện hạ,toàn thiên hạ chỉ độc nhất một người, danh vị thượng thừa chỉ đứng sau Hoàng Thượng, cớ gì chàng phải che đậy sự thật ấy? Muội muội của nàng bao dung rộng lượng,lại hết mực cảm thông cho chàng,cớ gì phải dối người dối lòng?

-Lâm Huynh, huynh là Vương gia, chắc huynh cũng quen thân thái tử lắm phải ko? -Hương Nhi hỏi, vẻ dò xét
-Dĩ... dĩ nhiên ta quen.

Nàng vẫn còn giả bộ,chủ ý là tra ra ngọn ngành sự việc, trước giờ chưa lúc nào nàng thất bại trong việc năn nỉ hay dò hỏi huynh ấy, vì nàng biết huynh ấy chắc chắn ko muốn lừa dối muội muội của mình.

-ta dĩ nhiên quen,vì ta là vương gia,là hoàng thân quốc thích....

Lâm huynh bắt đầu bối rối, tiếp tục nói dối thì chàng mang kịch phạm với muội muội chàng thầm yêu da diết. Mà nói ra sự thật thực sự rất khó. Mối quan hệ của họ sẽ bị đảo lộn hết cả, khoảng cách mà chàng luôn ko muốn nó xuất hiện giữa 2 người,lâu nay bị chàng làm mọi cách xóa bỏ đi. Lẽ nào nay vì lời nói dối nhất thời,rồi ném lao theo lao mà nói nàng biết chàng đã dối nàng bao lâu nay. Dù chẳng vì lợi ích gì, nhưng Hương Nhi thẳng thắn, bất kì chuyện gì đều rõ ràng và rất ghét mập mờ, chính vì vậy vì yêu chàng sợ sẽ mất người chàng yêu,lại mãi mãi khó có thể tiếp tục ở cạnh nàng như một muội muội được nữa. Tuy vậy, thà thật lòng để một hồi huy hoàng mà dập tắt, còn hơn mập mờ le lói, đau khổ suốt dài lâu.

-Hương Nhi, thực ra có điều ta ko nói thật cho muội biết, nay muội nhắc đến làm ta ko thể giấu muội hơn nữa.
Hương Nhi, thân phận thực sự của ta ko phải đơn thuần là vương gia hay chủ phủ Miễu thành.
Muội nghe ta, đừng giận ta hay trách ta có đc ko?

-Lâm huynh, huynh giấu muội chuyện gì, muội có dự cảm lạ mà....

- Hương Nhi- vẻ mặt Trúc Lâm dần nghiêm túc, chàng muốn nhận lỗi và chuộc lỗi thật đàng hoàng nên nhìn thẳng mà tuyên bố, đính chính 1 việc lâu nay nàng ko hề biết.

-huynh... huynh nói đy

-Hương Nhi muội muội, ta chính là thái tử điện hạ, là tân Thiên tử.
Mãn Trúc Lâm ta, huynh huynh kết nghĩa của muội, ko ai khác chính là nam nhân yêu say đắm nàng lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro