chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hương Nhi, vào đây, phòng riêng của ta có nhiều thứ cho muội xem...

Từ Hạ chí tới nay đã là hơn bốn tháng. Họ đã bên nhau ngót 7 tháng trời. Lâm huynh mời nàng vào phòng riêng, nơi mà nàng chưa từng đặt chân tới, ngoài ra mọi nơi trong phủ này nàng như nằm lòng bàn tay. Tuy ko phải người trong phủ nhưng chẳng ai ngoài phủ thân thuộc nơi này hơn nàng.

Phòng riêng của Lâm huynh chỉ toàn sách vở kinh thư, lại có hương trầm nên không ngột ngạt cũng khá thoải mái. Gọn gàng ngăn nắp vậy là đủ với nàng. Cho nàng xem?ý huynh ấy là xem gì chứ?

- muội rất thích đọc sách, cả kệ kinh thư này ta có thể cho muội mượn đọc. Với ta chúng rất hay, hi vọng muội thích.

   Quả ko sai, nàng mê kinh thư chữ nghĩa. Từ nhỏ tới lớn, là tiểu thư phủ Nản Hoa, nàng đc giáo dục bài bản, bản tính thẳng thắn, sống khép mình,nàng ít khi giao du nên phần lớn thời gian bầu bạn với kinh thư,tu rèn thi họa.

-Lâm huynh nói thật chứ? Muội có thể mượn hết số sách này?

-Phải, dĩ nhiên là thật

-đa tạ Lâm huynh hào khí- khỏi phải nói cũng biết Hương Nhi vui tới như nào. Thấy nụ cười tươi đáng yêu hiếm hoi của muội muội, Trúc Lâm càng vui hơn.

-Ai da, có gì to tát chứ! Nếu muội muốn muội có thể đọc suốt ngày đêm lúc nào cũng sẵn lòng. Chỉ cần muội chuyển tới phủ ta sống thì coi như chỗ kinh thư này muội quản rồi ko phải sao?*cười vẻ châm chọc*

-Lâm huynh,huynh lại nhắc chuyện này...

  Nàng nghĩ, chuyển tới sống thì đơn giản, họ giờ khác gì người một nhà chứ. Ân sủng của Trúc Lâm với nàng lớn và nhiều như vậy, còn ai dám ý kiến gì chứ? Mẫu thân nàng càng ko. Nhưng mà, bức rào chắn tình cảm của Hương Nhi, nàng ngay từ đầu đã phân định rõ ranh giới yêu,mến. Có thể mến mộ Lâm huynh như đại huynh nhưng ko hề muốn bất kì mối quan hệ nào khác cả.

-Muội đợi ta chút thôi,ta ra sai phủ tỳ làm đồ rồi mang đồ lên cho muội.

-Lâm huynh cứ tự nhiên, muội đâu để bụng..

   Lâm Huynh cười, khẽ khép cánhcửa, để lại nàng trong căn phòng ấm áp, căn phòng của huynh ấy,vốn dĩ là của chủ phủ lâu nay nhượng lại cho,chỉ có nàng là ko biết điều đó. Nàng nhẹ nhàng bước quanh phòng, xem xét qua lại kệ kinh thư, lướt nhẹ ngón tay trên mặt bàn,nàng thiết nghĩ, Lâm huynh của nàng ngày ngày ở trong căn phòng này,lẽ nào ko nhận ra chút u uất? Ko hẳn hợp lí, kể cả kinh thư trong phòng cũng ko phải là toàn pháp kiếm lược hay thuyết lược cao siêu mà chàng thích. Từng quyển từng quyển ko ăn nhập nội dung,lại nửa vời nhàm chán. Nàng chỉ chú ý đến duy nhất một cuốn nhỏ nằm dưới cùng góc khuất, bởi tựa kinh thư này trông hoàn toàn khác biệt, lại nhỏ nhắn đẹp đẽ mà cũng được sắp xếp rất cẩn thận.

   Tay nàng vừa chạm vào cuốn sách ấy, tức thời đã cảm nhận đc có nét vừa kì lạ vừa cao quý,bởi chất liệu bên ngoài ko phải bọc lụa tằm cao cấp thì cũng mềm mượt như nhung. Kinh thư quý sao? Vừa mở cuốn kinh thư ra, bên trong ko phải ghi kinh thư mà ở tâm để rỗng,chủ đích là để trữ đồ trong đó một cách bí mật. Chưa kịp bất ngờ vì kết cấu kì lạ của cuốn kinh thư,nàng đã phải thốt lên bởi nàng nhận ra trong tay nàng đang cầm thứ gì.

- Là...bài vị....bài vị Thái...Thái tử điện
hạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro