chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oải hương hoa, sắc ít kém ai, nhưng hương nồng nàn lại chẳng phài bàn cãi. thật dễ khiến người ta say đắm.
Chẳng ngoa khi người ta gọi đây là thảo dược của tình yêu, lại còn thiếu chính xác hay sao? Hừm,phải rồi, chàng say hương oải ngay lần đầu gặp mặt, chàng say nét dịu dàng,uyển chuyển của cung đàn,say luôn cả ánh mắt sáng long lanh như làn thu thủy dưới ánh trăng thanh.

-Vương gia...

   Tiếng gọi từ xa của Hương Nhi làm chàng bừng tỉnh,chàng như vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc chiêm bao. Mộng tưởng nào đưa nàng đến bên anh,lại ko ngừng ngây ngất trước cảnh sắc choáng ngợp này. Một bông oải hương hương sắc tuyệt vời, đứng giữa cả 1 chân trời toàn là oải hương tím biếc nồng nàn, với chàng, chốn bồng lai tiên cảnh vừa được định nghĩa lại: chính là nơi có nàng.

-Người cần làm bao nhiêu túi nhỉ? Hương Nhi đắn đo liệu vương gia muốn làm để giúp an thần ngủ ngon hay đơn thuần là để thụ cảm tuyệt hương...

-Chỉ cần là hương thơm này thì làm như thế nào cũng được, dù gì cũng là Hương Nhi đích thân làm cho ta, vậy là đủ rồi

  Hương Nhi ửng mặt :" Kẻ đứng trước mặt nàng đây có hẳn là cao thủ tình trường?là kẻ si tình,hay đào hoa? Nam nhân mỹ sắc như vậy lại giỏi miệng lưỡi, nàng biết càng ko nên để bị xiêu lòng. Nhưng:

-Hương Nhi, nàng là nữ nhân đầu tiên ta hứng thú đấy. Nàng biết vì sao ko?

-Tiểu nữ... ko biết...- lại ửng mặt hết cả lên,xem như chẳng dễ mà miễn dịch với đại mỹ nam này rồi.

-Nàng ko biết sao? Ta cũng không biết.

-... -thật là hết nói với tên thái tử điện hạ này. Có điều giả ngốc cũng khá đáng yêu<3

-Nãy giờ mải ngắm nàng ta đâu có biết nàng đọc lượng thức gì nữa.

-Hương Nhi, nàng hái hoa cũng khéo lắm, hoa này chúng ta dùng làm gì?
Để chế tinh dầu hay bỏ luôn vào lụa mềm làm túi thơm thế?

-hương nhi, nhìn túi thơm nàng làm ta biết ngay nàng rất giỏi thêu thùa khâu vá. Phải chăng nàng về phủ ta dạy lại phủ tỳ thì tốt quá họ đều vụng về cả....

-Hương Nhi, nàng nhớ làm cẩn thận, ta sẽ thường xuyên mang theo bên mình đó.
-Hương Nhi...
-Hương Nhi...

      Luôn miệng gọi tên nàng, hết lời khen ngợi nàng, từ lời căn dặn tới ra lệnh đều vì là do nàng mà Trúc Lâm mới đòi hỏi. Nửa câu nửa chữ Hương Nhi nàng cũng ko muốn để ý quá nhiều. Một trái tim rung động còn 1 trái tim ko muốn chung nhịp đập. Nếu là nữ nhân khác chắc chắn đã xiêu lòng...
.........................

- Vương gia, tiểu nữ làm xong rồi, từ giờ cứ một tuần trăng người sức thêm tinh dầu ta chuẩn bị trong lọ này. Chắc chắn dùng dc lâu mà lại rất dễ ngủ, an thần, chống bệnh tật nữa...

-cảm ơn nàng, Hương Nhi,...v..v
............

-Hôm nay nàng đến muộn đấy, ta định chờ lúc nữa rồi đi tìm nàng may quá nàng đây rồi

-Thứ lỗi tiểu nữ bận sắp quán hàng cho mẫu thân...

-ko sao, vào phủ ta đi... ta dạy nàng thêm về võ pháp.. theo ý nàng..
...........

-Hương Nhi cung kính chào vương gia.

-Nàng đừng đa lễ với ta, gọi ta Lâm huynh đc rồi mà...

......ngày ngày theo thỉnh cầu của Trúc Lâm nàng đến diện kiến chỉ vì những chuyện rất nhỏ thôi, coi như những cái cớ được chấp nhận của chàng.....

-Từ nay gọi ta là Lâm huynh đc ko? Hương Nhi nàng đã thành muội muội kết nghĩa của ta rồi mà...

Hôm nay là Hạ chí. Họ gặp nhau ngày Xuân phân và kết duyên Huynh muội ngày Hạ chí. Thật sự là dù muốn hay ko thì đều rất tốt cho Trúc Lâm, đc gặp nàng mỗi ngày, đc chỉnh nắn từng bước kiếm pháp, đc nàng chỉ cho cách chăm hoa ngắm nguyệt,... Cứ như vậy 3 tháng nay họ thân nhau như người nhà, lại thật may hơn nữa, Hương Nhi đồng ý xóa bỏ khoảng cách với chàng, thực sự là diễm phúc, đối với thái tử điện hạ lần đầu rung động trước một nữ nhi vừa tròn đôi mươi xinh đẹp tuyệt vời lại khôn khéo,duyên dáng nết na...
...................
-Hương Nhi, vào đây, phòng riêng của ta có nhiều thứ cho nàng xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro