chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phụ thân bảo trọng, tiểu nữ sẽ sớm tìm lại người.-Hương Nhi rơi lệ,lại toan chạy,men lối ngược lại của phi thiên mà chạy thoát cùng mẫu thân và các thúc thúc. Hai người đâu ngờ thái tử điện hạ dẫn họ về phía Liễn thành,còn họ lại nhằm phía Miễu thành mà đi. Hai nơi này hai tướng cai quản,kẻ tội đồ danh xưng thừa tướng lại chặn hết các liên thành,ngăn các Vương gia vào cung làm phản triều đình,à ko, phản lại hắn. Chính vì lẽ ấy mà nửa năm lưu lạc,các thúc thúc ko thể tìm ra phụ thân của Hương Nhi. Đành là bất khả xâm phạm, lại thêm Vương gia bị xử tử hết cả, ko thể la dò,nhờ cậy dc ai. Trong lòng dân lại đang mang tiếng các vương gia tạo phản,ai ai cũng tránh xa đề phòng bị liên lụy.
......Liễn phủ.......

-Hoàng Như,muội ở lại đây bảo trọng, ta phải về cung cùng mẫu thân phục trịnh lại tình hình.
    Thái tử điện hạ chào tạm biệt tất cả, bảo đảm an toàn cho bản thân cho mọi người an tâm rồi tiến về hoàng cung mà tiếp tục đấu tài đấu trí với tên cáo già. Một thái tử nhỏ tuổi đương đầu với cả một nỗi nguy hiểm lớn lao rình rập,ai mà ko lo cho đc, thế nhưng họ phải ở lại đây,xây dựng liên minh theo lệnh hoàng hậu nương nương,để giúp nàng từng bước phục trịnh tình hình.
... còn ở Miễu phủ.......

-Hoàng Nhi,con gái yêu của ta, từ nay ta và các thúc thúc sẽ gọi con là Hương Nhi nhé, con nghe ko?,

-dạ... con nghe mẫu thân...

-ngoan ngoãn ở yên trong phủ. mẫu thân đi nhanh rồi về sớm với con.

-người đi đâu? Giờ ở đâu cũng nguy hiểm, người ở đây với con,bảo vệ con mà- tiểu thư chỉ giả bộ nũng nịu để mẫu thân ở lại phủ cho an toàn mà thôi,chứ nàng đã đủ hiểu chuyện rồi,hiểu luôn cả tai họa đang đối mặt.

-ở đây có các thúc thúc bảo vệ con mà...-Lý phu nhân xoa đầu con gái,vẻ dỗ dành- thời đứng dậy quay sang đại thúc của Hương Nhi
- đại huynh,chắc giờ này chúng ta ko còn bị truy đuổi. nhưng hiểm họa tiềm tàng ko ai biết trước, danh tính phu quân muội vẫn chưa rõ là đoản mệnh hay chưa,hãy giúp muội chăm sóc Hương Nhi một thời gian,muội sẽ đi đến các phủ,các thành tìm,có thể sẽ nhờ tìm người giúp đỡ

  Đại thúc phản đối kịch liệt:
-Muội nghĩ gì vậy? Có thể tìm dc sao?lính triều đình lũ tay sai của bọn phản nghịch ngoài kia còn đông hơn kiến. lại thêm nếu sư đệ có còn bảo trọng nhất định sẽ báo cho chúng ta 1 tiếng,ai dè ko một hồi âm. Ta biết muội lo,nhưng hiện giờ chúng ta như là cá trên thớt, còn có thể cứu vãn đc tình hình sao đây?

    Tất cả lặng im, sự bất lực,bức bối là dĩ nhiên có, họ an nguy ra sao thì ko tính, nhưng 2 đứa trẻ này...tách ko quá nửa ngày là nhớ nhau,lại còn quá nhỏ để tự xử trí khi gặp chuyện. Tốt nhất lúc này,nào,chúng ta nghe theo đại huynh ở yên đây,mọi tình huống dù sôi như lửa bỏng vẫn cần bình tĩnh lập mưu

-Như Như muội/Hoàng Nhi tỷ tỷ....

  Hai đứa trẻ dính nhau như tơ,giờ xa ko quen nổi 1 ngày bèn khóc lóc,vừa lo,vừa nhớ,lại vừa khổ tâm ko trông ngóng đc tin tức gì.
_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_==_=

  -Mẫu thân,hôm nay Hương Nhi học đàn bản Hạ Sầu xong rồi nè, thấy Nhi Nhi giỏi ko a?-cười tươi thật tươi

- giỏi lắm,tiểu tiên nữ của ta, đàn cho ta nghe nhé!

-dạ mẫu thân ngồi xuống đi.

............đàn gảy,dây rung, lại nói phiên chợ ngày hôm sau của Hương Nhi ở hiện tại,cũng chính là nàng đàn bản Hạ Sầu ấy trên dàng tràng kia..........

  Vẫn là mùi hoa oải phảng phất trong gió, hương hoa ấy vẫn nhè nhẹ bay xa,mỗi lần người ta ngửi thấy đều thoáng đãng tâm hồn, tự nhiên rất muốn thưởng ngoạn thêm.((( Ko biết hôm nay Hương Nhi xinh đẹp mặc gì ta?)))

  Những ngón tay thoăn thoắt nhẹ gảy từng dây,lướt mặt đàn điệu nghệ giống như gió lướt mặt hồ. Tiếng đàn ai hôm qua thanh thoát thoải mái,sinh lượng tràn trề,nay lại trầm mặc, não nề,sầu thương, nét mơ hồ lại có nét bi ai.

-Con gái,con ko định tới phủ của vương gia tên là Trúc Lâm đó chứ?

   Đàn vẫn ko ngừng lay phím, nỉ non,thánh thót,rót sầu vào tai ai...

-... Mẫu thân, con gái người chỉ biết mỗi người thôi. Phận nữ nhi này, ko hợp nơi cảnh giới cao sang,lại càng ko phù hợp làm nữ nhân một phủ, mười năm nay đã ko hợp vậy rồi, nay vướng vào nơi gấm vóc, tiểu nữ, ... ko hề muốn..

-vậy sao? Ta chỉ nghĩ con và Trúc Lâm...

..... Tên của người ấy, nghe lạ lẫm,mà lại quen quen. Chắc chắn nàng nghe ở đâu rồi,nhưng lại nghĩ vương gia danh vang tiếng dội có gì mà lạ. Lại thôi. Kèm thêm ánh mắt chàng nhìn Hương Nhi, đâu đó trong ánh mắt ấy làm nàng khó xử.----

-Hương Nhi, nàng đàn hay lắm.

  Đàn nàng vừa dứt thì lại là tiếng vỗ tay tán thưởng, lần này vẫn là người ấy, nam nhân thập toàn nửa bước cũng cân nhắc lại lui tới phiên chợ này,cũng giờ này,ở đây.

   Lần nào họ gặp gỡ, gió cũng lay cây, lá rung xào xạc, chim ngừng hót líu lo. Lại thêm tiếng ồn ào chợ sáng làm nền cho khung cảnh gặp mặt rất bình dị lại có phần tự nhiên mà đầy chủ ý của ai kia.
.............

-Vậy là nàng ko muốn về phủ ta chứ hả?- Trúc Lâm đoán đc câu trả lời từ vẻ ngập ngừng của nàng.

Hương Nhi bối rối trả lời
-Tiểu nữ, nghĩ bản thân ko thích hợp với nơi ấy...

-vậy cũng ko sao, ta ko ép buộc nàng-1 chút nuối tiếc làm chàng hắng giọng đột ngột- vậy thì coi như ta mời nàng đến phủ ta chơi,làm khách thân quen cũng rất ổn.

Trúc Lâm điện hạ vốn quen nhiều nữ nhi tài sắc mà lẳng lơ,lấy lòng chàng để lấy lợi. Nay vẻ e ấp của Hương Nhi càng làm nàng trở nên đặc biệt hơn.

- Đa tạ vương gia

-ta vẫn nói gọi ta là Lâm huynh được rồi mà.... nàng bận ko? Về phủ ta một chút... về túi thơm hôm nọ... ta muốn nhờ nàng chỉ ta cách làm,cả cách sức tinh dầu nữa

Nàng suy nghĩ một lúc....
-Vương gia theo tiểu nữ ra đồng hoa, chúng ta đi lấy nguyên liệu trước...

   Một buổi hẹn đầu tiên tại đồng hoa, chàng nghĩ tới nàng khi hòa vào đồng hoa ấy, thật là ngàn hoa ko đẹp bằng một bông hữu sắc,nàng thật làm cho Trúc Lâm ta khó ngừng tương tư quá. Dĩ nhiên là chàng rất hào hứng rồi, đang rối hết cả lên đây.

-ồ, cả một đồng toàn là oải hương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro