chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhi Nhi, nàng cứ chờ đó. Túi thơm này đã là của ta rồi, chỉ chờ nàng là của ta nữa thôi.
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_

   Xuân sang ai cũng như háo hức hơn, cảnh cây lá đâm chồi nảy lộc tuy chẳng lạ mà lại làm người ta nao lòng. Kìa, thế là lại bốn mùa trôi qua, lại một phần tuổi xuân bỏ lỡ, những bông hồng đẹp còn lẻ bóng lại tủi lòng thêm, những tấm thân già nua lại thêm yếu đuối,... Lại bớt đi một năm trong quỹ thời gian của mình,lại bớt đi 1 năm để yêu thương, để bước tiếp.
Hương Như thì thêm 1 mùa xuân xa tỷ tỷ.

    Năm lên 5 tuổi,cặp song sinh đã bị tách nhau ra,người theo cha người theo mẹ,cứ thế càng rời xa quê hương càng tốt. Họ còn quá nhỏ để hiểu tại sao cuộc sống sung túc như 2 tiểu thư của đại phủ Nản Hoa lại tàn lụi nhanh như vậy, chỉ biết sau đêm ấy mọi thứ thành tro bụi,gia viên tan tác, bát phương cách rời...

-Tiểu muội muội,cha nàng là Lý Chân Hải có phải ko?- một tiểu huynh đệ lớn tuổi hơn hỏi thăm Hương Như,muội ấy đang ngồi ngoài cửa phủ đợi đại tỷ từ thư phòng về.

-Ta... đúng là con gái ngài ấy...

-Đây là gia phủ của tiểu muội phải ko?

-đúng,mà huynh.. là ai?

   Vẻ mặt huynh huynh ấy,chắc gấp đôi tuổi Như Như,10t là cùng,nhưng trầm tư và lo lắng lộ rõ,lại thêm vẻ oai nghiêm trịnh thượng tới bất ngờ. Có vẻ như sự thương hại cho tiểu thư nhỏ tuổi vô tội đã khiến huynh ấy muốn giúp Như muội,dù ko quen biết,nhưng một đứa trẻ còn quá nhỏ để chịu đoản thọ,chỉ vì cha của muội ấy bị nghi âm mưu tạo phản triều đình.

    Cớ gì một Vương gia thân cận với Hoàng thượng,lại uy danh là người liêm chính như cha nàng lại bị gán ghép cho tội danh phản nghịch ấy, chắc chắn có kẻ xúi giục,giật dây tên thừa tướng tâu điều xằng bậy.

    Làm thế nào mà Hoàng thượng đại đế anh minh sáng suốt lại bị kẻ thừa tướng mưu mô làm cho mụ mẫm mà mượn tay người diệt sạch hoàng thân quốc thích? Khi thế lực của bệ hạ lúc này mong manh quá nỗi,chẳng khó gì để hắn chọc thủng hoàng bào,chễm chệ ngồi lên ngai vàng đường đường chính chính. Nhưng ko, Thái tử điện hạ nhỏ tuổi mà sáng dạ,nhận ra Phụ hoàng chẳng bệnh mà si, chẳng sầu mà nghi ngại mọi thân tín của người. Bấy giờ,thật may đứa trẻ nhỏ con này chưa phải là mục tiêu nhắm đến của tên rắn độc, thái tử điện hạ liền nhắc Mẫu Hậu bàn mưu tính kế,liên minh với quan quân triều đình tìm kẽ hở làm bằng chứng lật đổ tên thừa tướng kia. Thế nhưng,muộn màng thay,tên thừa tướng chưa bị bắt đem phanh thây lại biết thánh chỉ đã ban chưa kịp rút,thái tử và hoàng hậu tại vị mà bất quyền hành xử, mọi Vương gia trong các phủ dù là hoàng thân quốc thích hay ko đều bị "triệt tiêu chặn mưu tạo phản". Đêm nay quân lính kéo đến phủ Nản Hoa,ko loại trừ nguy cơ cả gia viên phủ tỳ đều bị liên lụy, Thái tử điện hạ người,chính là tiểu huynh đứng ngoài kia cùng Hương Như, chính là đang muốn cứu giúp các Vương gia để cứu vớt tình thế của chính triều đại của cha người và chính huynh ấy trong tương lai.

-muội tên là gì??

-ta tên Hoàng Như. Còn huynh?

-muội muội.... nghe ta này. Dẫn ta vào phủ gặp cha muội, ta là thái tử ,nhưng muội đừng tiết lộ cho người nào cả,chỉ nói là cho ta gặp thúc ấy, tình thế rất cấp bách rồi.

-sao... sao cơ? Thái...thái..tử..

-Khỏi đa lễ,muội nhanh lên,dẫn ta vào...

-Được,ta nghe huynh...
.......................

   Cuộc gặp gỡ với phụ thân muội ấy kéo dài chẳng bao lâu,chưa kịp vào vấn đề chính, đại quan đã sai người phóng hỏa cả phủ chính và phủ của gia nô.

  Tiếng thét ra lệnh của đại quan,tiếng quân lính lầm rầm thực thi,tiếng la hét của gia nô là tất cả những gì Hoàng Như còn nhớ của đêm ấy. Muội ấy ngoan ngoãn nghe lời cha nằm yên trong phi thiên, lại vì quá hoảng hốt mà ngủ quên trong tiếng nấc. Hoàng Nhi tỷ tỷ và mẫu thân vừa về gần tới phủ,thấy cháy lớn,lại hoảng hồn trông cảnh gia nô bị chém giết, biết chuyện chẳng lành, bèn ko dám bén bảng về phủ, phần lo cho phụ thân và tiểu muội,phần biết bản thân bất lực, ko thể nào khiến tình hình khá lên. Mẫu thân nàng, Mỹ Yến phu nhân, ko đành lòng cũng phải tìm đường trốn thoát trước,rồi liên hệ với các thúc thúc tìm tung tích phụ thân sau. Bởi họ luôn dặn nhau,xảy ra chuyện ko đc phép lo cho người nào,hãy giữ mạng mình rồi tìm cách giải quyết. Lại thêm phi thiên bí mật của gia viên hiện đã mở,nàng biết phu quân mình đã thoát ra an toàn,bèn an tâm phần nào mà tìm đường thoát, mọi chuyện coi như nàng là phu nhân mà vô tình ,bèn để lại tính sau.

-Phụ thân bảo trọng, tiểu nữ sẽ sớm tìm lại người.-Hoàng Nhi lặng lẽ rơi lệ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro