chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------Đứng trên vạn người mà ko thể dùng quyền lực để sở hữu trái tim một nữ nhi.----------

-Tuyệt vậy sao? Nếu ko ngại,nàng tặng ta đc chứ?

Quái, một vương gia chưa từng biết tới túi thơm hương oải,lại còn mời một tiểu nữ xa lạ về phủ ngay lần đầu gặp. Đành lòng là nữ nhi, nhưng lòng dạ tiểu nhân,thủ đoạn đâu bao giờ thiếu?. Là một vương gia,ko đề phòng thì thôi lại còn dễ dàng sa ải mỹ nhân. Hương Nhi vốn tính thẳng thắn, lại kĩ tính chẳng khi nào để sơ hở. Bởi lỗi lầm của sự chủ quan chỉ đc phép xảy ra 1 lần,và nàng ko cho phép sơ hở nào xảy ra lần 2,giống như cách nàng từng làm cho Nản Hoa phủ của cha.

-Vương gia chớ ngại,tiểu nữ gửi tặng người.-chẳng ngần ngại lâu, Hương Nhi đưa túi thơm đang lân la trên tay cho "Vương gia trá hình"
Mắt chạm mắt, tay chạm tay, vật trao, lòng gửi.Tâm trí Thái tử điện hạ bây giờ lởn vởn mùi oải hương nồng nàn, lấp đầy bằng đóa hoa mỹ miều trước mặt. Người nghĩ tới những phi tần,mỹ nữ, tiểu tỳ,từ mặt hoa da phấn tới vải lụa gấm vóc,lại nữ trang đầy mình, ấy vậy mà chưa người nào làm chàng ngước nhìn 1 cái là xiêu lòng, liếc nửa vời cũng rất lạ lùng mà nghiêng ngả lòng chàng như với Hương Nhi .

-Cảm ơn nàng, Hương Nhi.Nếu có việc cần nhờ vả đừng ngại tìm đến phủ ta. Ta sẽ còn hỏi nhiều về loại túi thơm này đó nhé!

-Đa tạ Vương gia dạy bảo. Tiểu nữ xin cáo lui.- Hương Nhi đáp lễ và quay người lui về quầy hàng phụ mẹ.

"Một bông hồng rung rinh trong nắng xuân, gió đưa hương nồng quyến mỹ nhân . Mắt bồ câu lấp lánh tựa mặt hồ, duyên đưa gặp mặt lòng hồi nao nao."

-Ai cha, điện hạ ta vốn ko hề muốn lạm quyền chút nào đâu mà... -khẽ cười- lẽ nào lần này lại phải dùng tới bài vị này sao? Cũng là vì bông oải hương ấy..ha...

Kẻ tự xưng là Vương gia kia vừa hướng về phủ Miễu Lam mà bước vừa lẩm bẩm một mình. Xem ra lần này người ấy đành dùng thân thế Thái tử điện hạ để biến Miễu phủ thành Lâm phủ rồi. Và vì say nắng bóng hồng nào đó mà lưu thân lại chốn này... lâu một chút... chủ ý nhiều chút...

-THÁI TỬ ĐIỆN HẠ giá đáo.
CUNG ĐÓN THÁI TỬ ĐIỆN HẠ!
.......

-Dạ thưa,ko phiền chút nào ạ,tuy Miễu phủ này ko nguy nga bằng hoàng cung, nhưng điện hạ người cứ coi phủ này như phủ của mình mà tự nhiên xử trí. Vinh hạnh cho chúng thần quá chứ ạ!- chủ phủ mừng rỡ tâu,cung kính cúi nhường phủ cho người.

-Chủ phủ thực sự ko có vấn đề gì chứ? Nếu vậy phiền toàn bộ gia viên phủ tỳ xưng hô với ta như Vương gia của mọi người thôi nhé! Đừng ai coi ta là Thái tử điện hạ,đc ko?

-Sao có thể như vậy?

-Coi như đó là thỉnh cầu nhỏ của ta.
.......................

"Nhi Nhi, nàng chờ đó. Túi thơm này là của ta rồi, chỉ chờ nàng là của ta nữa thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro