chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư, Cẩn thận...-vì tiếng la thất thanh kia làm Hương Nhi giật mình, đương ngã từ dàng tràng xuống, Trúc Lâm bèn hô lớn nhắc nàng..
Trông dáng vẻ thanh tú tao nhã kia trượt chân nghiêng người toan rơi xuống, thời kẻ bị si mê kia còn hoảng hốt hơn cả chính nàng. Phản xạ tức thời của mọi trang nam tử hán đều là nhanh chóng cứu giúp, chàng cũng ko là ngoại lệ. Ấy thế mà,kìa, váy áo kia xoay 1 vòng, đáp xuống địa đới an toàn,nhẹ nhàng như nhành lông vũ, từng chuyển động từng nét mặt hết sức thản nhiên,chậm rãi,ko hề vì hoảng hốt mà mất thăng bằng. Mái tóc thả xõa ngang lưng dài đen óng, phất phơ như lướt gió mà mượt mà vào nếp trở lại, gần như ngay vừa sau khi nàng đáp xuống.

   Hoàng Nhi chẳng bao giờ để tâm tới mấy vụ cướp vặt như vậy vì ở khu chợ này trộm cắp ko hiếm,nàng cũng ngăn Trúc Lâm can dự vào chuyện đó,vì giang hồ cai quản đất này tai mắt đâu có thiếu.
 
   Từ trên dàng tràng cao,từ dăm bước xa nam nhân kia đã ngây ngất,( nay vì muốn giúp mà sốt sắng chạy đến gần đỡ nhưng ko thành) lại đc đứng gần mùi hương ấy càng rõ rệt, lôi kéo tâm trí người đứng đối diện nàng lúc này dính chặt vào sức hấp dẫn của nàng. Không tư trang, không điểm xuyết nhũ son, một nhành oải hương đẹp nhẹ nhàng,giản đơn đang tỏa hương sắc trước mặt chàng, "ngũ xạ tự nhiên hương" mà ngỡ tiên sa cá lặn.

-Tiểu nữ vốn là nữ nhân sớm tự lập,vững chãi. Xin vương gia chớ vội lo,cũng đừng dự vào chuyện của tay chân giang hồ. Tiểu nữ đã thử,và cũng chưa thấy ai dùng võ pháp mà dẹp đc nạn này.
-Nàng biết võ pháp?
-Thưa vâng.
-Nàng là nữ nhi ở Miễu thành này sao? Sao ta chưa từng gặp?

    Chẳng ai biết mẹ con nàng là ai, từ đâu tới, từ ngày nàng tròn 5 tuổi phủ Nản Hoa đã bị vương quan phá phách,gia viên và tùy tùng lưu lạc hết cả. Phụ thân nàng dẫn Hoàng Như tiểu muội của cô đi về phía Liễn thành, còn nàng theo mẫu thân về Miễu thành này,sau bao lần lưu lạc ko thể đoàn tụ gia đình,4 năm phiêu lạ cùng nửa năm ở Miễu thành đủ để tiểu thư Hoàng Nhi ngày trước học cách mạnh mẽ tự vươn lên,gánh luôn phần gánh nặng cho mẹ nàng,cũng vừa đủ để nàng dùng tài năng,sự khéo léo của mình để lập nghiệp,an cư,lại thêm tính tình nhu mì, vẻ ngoài nhìn ko chán mắt,có ai ở đây ngại giúp đỡ nàng chứ? Có điều, trông Trúc Lâm chàng khí dễ giống một vương gia tới thế sao?? Chàng còn phải tự hỏi sao? Nam nhân khí chất cao thượng, đường hoàng,lại thêm vẻ thanh tú, dáng dấp phong nhã kia của chàng, chân kính gọi là vương gia, ko đúng thì cũng là thể hiện sự đối đáp hợp lễ nghĩa, trọng người nhã nhặn của Hương nhi. Dù gì nàng cũng đã từng là tiểu thư của một phủ lớn kia mà.

-Vương gia cứ coi tiểu nữ là dân chốn này cũng đc,cách đây ko lâu tiểu nữ chuyển tới đây an cư cùng mẫu thân. Há chẳng phải vương gia thân thế ra sao?
-ta... ta chỉ là 1 thiếu chủ nhỏ của Miễu thành,cơ chắc ta đã ko chú tâm tới dân tình nên ko biết nàng ở đây.

   Được đấy chứ,lấy cái danh nghĩa ấy cũng khá thích hợp để gạt bỏ khoảng cách thường dân- Vương Tử với nàng. Thật nể ta nhanh trí quá mà!

-Tiểu nữ chỉ biết chút xíu võ pháp,ko thể đủ phòng thân chốn Miễu thành vồn vã này,lại ko biết nên làm gì khi gặp rắc rối,ko biết nên khuyên Vương gia ra sao,bèn cản người can dự. Mong vương gia thứ lỗi.

- Ta đâu để tâm,nàng đừng đa lễ. Tiện thể ta tên Trúc Lâm,nếu ko ngại ta có thể dạy nàng võ pháp,sẽ chỉ cho nàng lối tới chốn công đường cầu trợ,lại càng ko ngại giúp đỡ 2 mẹ con nàng. Là dân của ta,những việc này đều là trách nhiệm cả.

-Tiểu nữ ko dám phiền Vương gia.

-ko phiền ko phiền, phủ ta cũng đang thiếu nữ tổng quản,việc lớn nhỏ đều nam nhân xử lí thực sự rất khó nhằn.
Hay là thế này, nàng xinh đẹp thế này,về phủ ta, quản phủ một thời gian, lại vừa giúp ta tuyển nữ tỳ thay các đệ đệ ta,họ thực sự ko có mắt nhìn người. Ta thấy nàng và mẫu thân cũng đâu dư dả sung sướng gì ở khu này đâu.
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_

   Gió thổi, lá rung. Chàng ngỏ lời, lòng nàng rưng rưng. vương gia khen người ta xinh đẹp, lại chẳng ngại mời về phủ làm tổng quản, với 1 nữ nhi lần đầu gặp,lại e ấp như một nụ hoa mỏng manh mà dẻo dai,kiên cường. Thái tử điện hạ quả là chẳng cần nể chẳng cần ái ngại ai.

Chẳng bao giờ nàng do dự nhưng lần này:
-đội ơn vương gia có ý tốt. Vương gia để tiểu nữ hỏi ý kiến mẫu thân,dần dần xem xét. Thực tình hiện tại tiểu nữ chẳng thể quyết điều gì ngay đc

-đc thôi, ta sẵn lòng chào đón nàng về phủ, ta nghĩ nàng hoàn toàn có thể quản xuyến tốt nữ nhân trong phủ ta,lại càng như góp hoa vào vườn sắc vậy. -tưởng rằng điện hạ,à ko,thiếu vương gia này cũng chỉ là một nam nhân tốt bụng,hóa ra còn là người giỏi tận dụng thời cơ kia đấy.

-vương gia quá lời,tiểu nữ đâu dám nhận

-gọi ta Lâm huynh là đc rồi, mà ta có thể hỏi nàng 1 chuyện đc ko?

-xin vương gia dạy bảo

-nàng... mùi hoa oải hương đó, ở đâu mà ra? Nhờ đâu mùi hương lại nồng nàn như thế?
....................
.....................
-Là chiếc túi thơm này sao? Ồ, thật là lần đầu ta nghe đến...

-vương gia chế lấy tinh dầu mà sức hay bỏ túi thơm đều rất tốt. Tiểu nữ nghĩ nhiều người chuộng túi thơm hơn,vì vừa giữ mùi nồng lâu lại vừa là thảo dược sảng khoái đầu óc, vừa là đồ đi kèm y phục rất đa dụng...

-Tuyệt vậy sao?vậy...
Nếu ko ngại, nàng tặng ta đc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro