chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hương Nhi? Tên nàng là Hoàng Nhi cơ mà. Từ lần cha nàng bị truy đuổi,nàng đổi tên để giấu danh tung hoành tích. Chẳng kẻ hoạn quan nào bỏ qua con mồi béo bở là nàng đây để xài kế dụ hổ li sơn cho tìm ra cha nàng bằng đc!! Nhưng dù tên nàng là gì, mỗi lần đc mẫu thân âu yếm gọi tên là nàng còn thấy hạnh phúc. Nàng chẳng đòi hỏi gì hơn là an yên ở bên phụ mẫu.

       Còn về vị thái tử ấy thì "bị" rung động rất mạnh bởi nhiều đòn tấn công liên tiếp vào trái tim chàng.
Kìa tiếng đàn đa cảm, kìa mùi hương nồng nàn đến khó rời kia, rồi còn chưa kể anh chưa đc chứng kiến nhan sắc nữ nhi ấy!
"Sắc nước hương trời? Không, nàng ko phải là tuyệt thế mỹ nhân nhưng là nữ nhân sở hữu trái tim của mỹ đại nam nhân đứng đầu thiên hạ." -Ai đó đứng gần chàng nói câu này, vừa thốt ra thì đã bị quyện vào với gió cuốn bay đi mất. Vì sao?vì trước mặt chàng là tiểu cô nương mang dung nhan đẹp đẽ đúng như loài hoa mang mùi hương từ cơ thể cô vậy. Hoa oải hương. Một loài hoa đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết, mang vẻ đẹp tổng thể ,ko hề cạnh kẽ gai góc mà đẹp mềm mại, nồng nàn.
Kìa đôi mắt như nhũ ấy,đôi mắt đen láy lung linh như hút hồn chàng vào vậy. Làn da trắng muốt kia, đích thị là làn da thiếu nữ 20 mà, cớ lẽ nào bệ hạ tương lai của thành Miễu lại phải lòng cô nàng tiểu thơ ngay lần đầu gặp mặt? Tiếng đàn của nàng chạm đến tim người ấy,làm tứ chi bất động,rồi dùng mọi sức thu hút của mình kéo nam nhân ấy lại gần mình,ko chủ ý,ko ép buộc, cứ vậy làm cho người nào đó chưa có ý định tuyển thái tử phi phải lên tiếng chào hỏi.

-Hương Nhi, là tên nàng,phải không?

Áo tím nhìn chàng, đôi mắt long lanh lại thêm vẻ thắc mắc làm cho mở to tròn khiến khuôn mặt ấy khả ái hơn bao giờ hết.
Có phải vì thái tử đã ở trong cung quá lâu,tiếp xúc với nam nhân quá nhiều và ko đc gặp nữ nhi hay ko...thái độ thực sự làm người khác ngạc nhiên, lại còn sở hữu dung mạo khó chối từ để lòng dạ người kia bối rối.

-thưa vâng,là tiểu nữ.

    Lời e ấp thốt ra lại vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói nàng cũng tuyệt vời nữa. Thật là cú tấn công liên hoàn mà, xem chừng ko thể nào kháng cự được rồi. Coi như quân ta thất thủ,chào thua 1 lần vậy. Lòng dạ của vị hoàng đế tương lai bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ chuyện khác chỉ tìm cớ kéo dài cuộc trò chuyện.

-Cướp...cướp...bắt lấy tên cướp kia..."

Tiếng la thất thanh của người đàn bà hàng bạc.....Hương Nhi giật mình trượt chân đương ngã từ dàng tràng xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro