chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..chàng, Vị Thái Tử Mãn Trúc Lâm ưa phiêu du lang bạt...

  Cha chàng định chắc sẽ nhường ngôi cho chàng nên chàng đang tận hưởng những tháng ngày cuối làm Thái Tử, phiêu du, giao lưu gặp gỡ, vừa cứu thế,mở rộng quan nhãn,hiểu biết, lại vừa nắm đc thế dân lòng dân. Sau này nhất định chàng sẽ cố gắng trở thành1 vị vua tốt, nên chàng cũng chưa có ý định kiếm thái tử phi. Chàng để duyên phận đưa đẩy...

   Gió thổi mạnh, người người xôn xao phía trước, đó là 1 cô nương váy tím mảnh dẻ đang đứng phía trên cao, dàng tràng bằng nứa chính là nơi cô diễn tấu đàn tranh. Vì hôm nay là ngày đầu xuân năm mới,lại phải dịp mẫu thân muốn mang hàng ra chợ bán, cô mang đàn vừa để thể hiện tình yêu đàn và tài năng, vừa để mọi người chú ý hơn,tới gian hàng mẹ cô ngắm nghía. Ngay lập tức, mánh này đã hiệu quả.
Nốt gảy đàn đầu tiên,gió lao xao đưa tiếng đàn vang xa.
Nốt thứ hai,người người bước chậm lại lắng nghe.
Nốt thứ ba, vun vút cao vợi,1 cách điêu luyện,đi vào lòng người để mà nghe với cảm giác xốn xang bởì xuân sắc. Rồi cứ vậy, đàn ai cứ lươn lướt gảy từng nốt,trải từng khoảng nhịp nhàng. Gió thổi khẽ đi,người bớt ồn lại, chàng cũng đang nghe, ngắm nghiền mắt ra trò cảm thụ.
"Kia đâu phải chỉ là bài ca mừng năm mới,mà còn là niềm hối tiếc thanh xuân đó ư, không phải sao?"

Đúng vậy,trong tiếng đàn người con gái ấy, mọi nốt cao đều vun vút lướt lên tận mây,đúng thật là một lời nhắn gửi thanh xuân đẹp như nốt cao ấy.thế mà tại sao lại đơn điệu chỉ một màu âm hưởng,ko có nốt trầm sánh đôi hòa quyện thì ko hay nữa phải ko?
Mỗi lần gảy phím nhè nhẹ,đều đều mà lại chóng đoản,có phải là trách tuổi xuân trôi qua nhanh quá??? Chưa đủ làm vừa lòng,chưa đủ thỏa hoài bão thanh xuân?

       Vâng,đúng rồi, cả 2 đều tinh tế, thông điệp bản nhạc chính là như vậy. Chàng nể phục người con gái đang đàn ấy,ko kìm đc lòng mình mà bước tới gần hơn. Mùi hoa oải hương phảng phất trong không khí hòa vào gió mát mùa xuân mà thoang thoảng đưa hương. Càng lại gần,mùi hương ấy càng nồng nàn,hệt như kéo người ta lại gần vậy.

   Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc Lâm ca nhận ra mình đang đứng hình trước một bông hoa tím, cùng mùi hương loài hoa thảo dược của tình yêu...Váy áo nàng ư?"ta đứng đủ gần để nhận ra ko phải mùi quần áo.".. Thật tò mò, mà lại thích thú đến xao lòng. Có nhiều người cất lời khen ngợi, tiếng vỗ tay ko quá nồng nhiệt vì đây chỉ là 1 phiên chợ nhưng thế là quá đủ với nàng.
-Hương Nhi ngừng đàn nhé!!!!mẫu thân!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro