Chương 2: Họa rơi đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả phủ thừa tướng nhộn nhịp hẳn lên, không khí tưng bừng lan khắp phủ thừa tướng lan ra cả cửa chính, khiến mọi người cũng vui vẻ tưng bừng theo. Nhưng nào ai biết gia nhân khắp phủ đã có một đêm mất ngủ kinh hoàng, ai cũng mong sao cho ngày hôm nay mau đến và hai vị điện hạ " ở nhờ" kia mau xuất hiện.

Mà lúc này Thẩm nhị tiểu thư đã thức dậy từ sớm theo đồng hồ sinh học, đang được một tiểu nha hoàn chải đầu uốn tóc cài tram cẩn thận. Vị tiểu cô nương lúc này so với ngày hôm qua quả đúng là một trời một vực. Thẩm Nghi lạnh lùng xinh đẹp trong gương phản chiếu lại với châu sa trâm ngọc, áo gấm, lụa mỏng, mớ năm mớ bảy chùm lên thân hình nhỏ nhắn. Trông nàng như già dặn mê hoặc hơn , chỉ có đôi mắt vẫn sáng rõ ngời ngợi.

Thẩm Nghi bĩu môi nhìn chính mình trong gương, vuốt vuốt phần tóc còn sót lại thả đến ngang eo trước ngực,chu miệng ấm ức, hình ảnh trông đến là dễ thương.

"Yên Vân, ngươi muốn ta nghẹt thở đến chết sao, năm nào cũng một bộ dạng như quỷ vậy, người ta nhìn không chán thì ta cũng sắp chán ngấy rồi"

Thẩm Nghi rất bực mình về vấn đề diện mạo này, lúc nào cũng phải ăn mặc mớ năm mớ ba, đầu cắm một đống đồ vàng đồ bạc trông như đám nhà giàu mới nổi. Nàng thực sự cũng không hiểu hết nghĩa của cái cụm từ "nhà giàu mới nổi" này. Chỉ biết rằng nương thân của nàng luôn nói những câu kỳ cục kiểu này, luôn bảo rằng đấy là từ ngữ hiện đại, còn nãi nãi (bà nội) luôn khinh bỉ nói rằng mấy từ chợ búa.

"Tiểu thư, người cố chịu đựng một chút chút đi chỉ một ngày hôm nay thôi mà. Hôm nay là tiệc sinh thần của tiểu thư, người đương nhiên phải là người đẹp nhất rồi."

Thẩm Nghi lười phải so đo với nàng liền ngồi yên mặc nàng tô vẽ trên mặt mình.

Xong xuôi chủ tớ hai người liền theo Lý mama bên cạnh lão phu nhân dẫn ra ngoài điện.

Tiệc sinh thần của nhị tiểu thư được tổ chức tại khuôn viên. Khách khứa đến đông đúc chủ yếu toàn là "cấp dưới" của phụ thân nàng cùng vài vị phu nhân phú quý đầy mình bạn bè với lão phu nhân.

Giữa khuôn viên rộng lớn là một cái đình hình ngũ giác có mái che rộng rãi chứa được cả trăm người. Các cột chống mái đình được kết dải lụa đỏ gắn hoa đỏ trên dỉnh cột. Mỗi góc cột lại là một chậu hoa khác nhau: có hoa tử vi, mẫu đơn, hồng nhung, cây vạn thọ,... từ chính điện đi vào trong đình đều được trải thảm đỏ thẳng tắp. Có tới 20 cái bàn xếp song song hai bên đình ở giữa là thảm đỏ trải lên đến đỉnh của ngũ giác, nơi mà chủ tọa ngồi.

Lúc này, Thẩm lão phu nhân ngồi trên ghế cao nhất chính giữa, bên phải bà là Thẩm tướng gia Thẩm Chính Dân cùng tiểu thiếp- Nguyễn di nương Nguyễn Tiểu Lan của nàng cũng chính là muội muội của biểu ca của tỷ phu của con gái của đại ca lão thái thái. (Thật là mối quan hệ phức tạp nga ~.~)

Bên trái lão phu nhân để trống một bàn hẳn là chỗ cho nhân vật chính ngày hôm nay đi. Nàng theo đuôi Lý mama đến chính giữa đại điện, thỉnh an lão phu nhân cùng phụ thân rồi đi đến chỗ của mình khoan thai ngồi xuống, cử chỉ nhã nhặn thanh tao ra dáng tiểu thư đài các nhưng trong lòng đang gào thét. Nàng cực kì, cực kì không thích Nguyễn di nương a...

Lý do vì sao ư? Hừ... có con chồng nào thích mẹ kế hay không, chưa kể Nguyễn di nương thân phận cũng chỉ là tiểu thiếp của cha nàng, nào đạt đến trình độ "mẹ kế".

Chúc tụng hết một hồi, cuối cùng thức ăn cũng được mang lên làm con tim mòn mỏi của nàng được thỏa mãn.

Chỉ có điều, bên kia chỗ Thẩm thừa tướng không được an yên lắm.

Đám gia nhân trong phủ liên tục bẩm báo gì đó với Thẩm Chính Dân, có vẻ rất bí mật.

"Tướng gia.... Tại hoa viên đã tìm hết"

Nửa khắc sau...

"Tướng gia, nhà bếp không có"

Một nén hương sau...

"Sân sau không có"

"Tất cả các phòng đều đã kiếm..."

Thẩm Chính Dân đã sốt ruột lắm rồi. Rốt cuộc hai tiểu điện hạ này ẩn núp ở đâu chứ. Hay là bị bắt cóc. Chết tiệt, nếu hai tiểu điện hạ có mệnh hệ gì không phải tội danh sẽ giáng hết xuống phủ thừa tướng sao.

Tai họa, đúng là tai họa mà.

Dường như lão phu nhân cũng không ăn nổi nữa rồi, nhíu mày nhìn con trai, dò hỏi:

"Có chuyện gì thế"

Thẩm Chính Dân nhịn không được tiến lên vài bước, rỉ tai lão phu nhân nói gì đó khiến vẻ mặt bà thoáng thay đổi, sau quay về với dáng vẻ thanh giả tự thanh, trầm giọng:

"Điều động ám vệ, tìm trong thành, trước khi bữa tiệc kết thúc phải tìm cho ra"

"Vâng" Thẩm tướng gia khẽ thưa.

Nhưng là, nửa tiếng sau bóng dáng hai vị điện hạ "chí tôn" ấy vẫn biệt tăm, mà lúc này phủ thừa tướng đã loạn thành một đoàn.

Ám vệ 1: " Tướng gia, phía bắc không có"

Ám vệ 2: " Phía nam không có ai"

Ám vệ 3: "Phía tây nam không có người"

Ám vệ 4: " Phía đông bắc đang có lễ hội vụ mùa, nhưng không tìm thấy người".

Thẩm tướng gia trợn mắt, há mồm kinh hãi. Vẫn không tìm ra ư, hai tiểu phật sống này ở phủ thừa tướng có mệnh hệ gì không phải người thân lão sẽ rơi đầu sao, lão cũng rơi đầu sao,trời ạ là chu di cửu tộc đó.

Lần sau lão chắc chắc sẽ không cho hai kẻ kia ở nhờ phủ lão nữa, không đốt nhà bếp thì lại là nhổ trụi vườn hoa của Tiểu Lan, giờ lại chơi cả trò mất tích, hay là chúng bị bắt cóc đây. Mà kể ra, lão cũng chẳng biết lão còn có lần sau không.

" Lão gia, nếu Tứ điện hạ và tiểu vương gia thật là có chuyện có phải Tướng phủ đều là tuẫn tang theo ư". Nguyễn di nương mặt biến sắc, nhợt nhạt e sợ.

"Nói bậy, chắc chắn sẽ tìm được".

Nói vậy thì xem ra Thẩm thừa tướng rất tự tin về năng lực của ám vệ Tướng phủ. Cũng phải thôi, vì danh tiếng ám vệ của Tướng phủ đã nổi danh nhiều đời, dù là quan văn trong triều nhưng khả năng tin tức cùng cách làm việc nhanh gọn của Thẩm thừa tướng là không thể coi thường.

Nhưng dù tự tin đến mấy thì chỉ một khắc sau, sắc mặt Thẩm Chính Dân vẫn là cắt không còn giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại