Nữ nhi thiên hạ chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mở đầu.

Phủ Thừa tướng.

"Tứ hoàng tử..."

"Tiểu quận vương... người ở đâu."

Cả phủ thừa tướng hỗn loạn , nháo nhác đi tìm hai tiểu nghịch ngợm là Tứ hoàng tử Hách Liên Tần và tiểu quận vương An Ngạn Mân. Hai tiểu gia hỏa này luôn khiến họ phải than ngắn thở dài lo sợ cái đầu bị rơi lúc nào cũng không hay.

Lúc này đây, đằng sau núi giả tại khuôn viên phủ thường tướng, hai thân ảnh nhỏ bé đang hì hụi đẽo gọt hai miếng gỗ thượng hạng. Ánh mắt chúng sáng như sao trời ngay cả vầng trăng cao cũng phải khép mình kém cỏi. Hai miếng gỗ này được đúc thành hai củ lạc... à hình như là cô gái. (==)

" Haha... Mân , ngươi đang khắc củ lạc đấy hả, khó coi chết mất"

"Điện hạ đây là đang đẽo đậu phụ sao " (liếc)

"Hừ ngươi nhìn đằng sau mà xem, mái tóc này chính là của Tiểu Nghi, chắc chắn là mái tóc nàng, ta đẽo giống vậy mà. Ngươi nhìn ngươi xem, mái tóc nàng cụt lủn vậy sao." Tiểu điện hạ hậm hực.

"Điện hạ quá khen rồi, ta còn chưa khắc xong đâu, mái tóc nàng là đang đặt phía trước đấy." Tiểu quận vương cũng chẳng vừa.

Hóa ra hai tiểu gia hỏa là đang khắc hình nhị tiểu thư dòng chính phủ thừa tướng Thẩm Nghi làm quà tặng cho nàng trong tiệc sinh thần ngày mai. Hai kẻ này lớn lên cùng nhau từ bé lại tầm tầm tuổi nhau, lúc nào cũng dính nhau như sam chỉ là để cãi cọ và phân biệt cao thấp.Dù tiểu quận vương thân phận thấp hơn tứ hoàng tử một bậc nhưng cũng chẳng ai dám mắng mỏ chỉ trích An Ngạn Mân vì tội bất kính với hoàng tử, bởi tiểu quận vương này rất được hoàng thượng thúc thúc sủng ái. Mà quan trọng là ngay cả tiểu hoàng tử cũng chẳng so đo thì ai dám so đo thay. Cả hai chỉ có thể yên tĩnh ngồi cùng nhau như lúc này khi sự việc có liên quan đến nhị tiểu thư nhà Thẩm thừa tướng. Cả hai để chuẩn bị quà sinh thần cho Thẩm nhị tiểu thư mà đã đến phủ thừa tướng từ hai hôm trước rồi ở luôn tại đây.

Hai phật sống lúc này cứ bận việc của mình làm như không nghe ra tiếng gọi thảm thiết ngoài kia. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên hai vị này chơi trốn tìm với gia nhân phủ thường tướng, đến lúc cần xuất hiện thì họ sẽ xuất hiện thôi.

Trong khuê phòng mật các, hương thơm hoa tử đằng ngào ngạt khắp căn phòng, người hầu kẻ hạ kéo dài từ hai bên hành lang vào tận cửa phong. Một tiểu cô nương tầm 8 tuổi tóc quấn hờ dải lụa hồng phấn, mặc y phục hồng phấn đai áo mà trắng gắn bạch ngọc chính giữa, gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn đang nằm ườn trên ghế quý phi, trong lòng ôm một con thú nhỏ màu trắng. Tiểu cô nương vừa vuốt ve con vật trong tay vừa hát ngâm nga mấy câu hát không rõ lời, giọng hát trong trẻo vang thanh. Chợt, một tiểu nha đầu tầm 12, 13 tuổi chạy vào phòng lại gần tiểu cô nương nửa quỳ nói:

"Tiểu thư, hai tiểu điện hạ lại mất tích rồi"

Tiểu cô nương ngừng hát khẽ liếc đôi mắt sáng mơ màng nhìn tiểu nha đầu, uể oải chống tay lên cằm than vãn:

"Hừ, lại chơi trò mất tích, đúng là hai tiểu nhàm chán"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại