LỄ THÀNH HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày lành tháng tốt, chuyện hỷ đã định.

Kèn trống vang trời, dân chúng chen chúc chờ được xem nhà họ Vương rước dâu. Kiệu hoa đã đến, vén rèm bước ra là một cô gái với dáng vẻ yêu kiều, mềm mại. Bà mối dẫn lối cho nàng bước vào gia môn. Lãnh Phong mặt không biểu lộ một chút vui mừng, lạnh lùng làm theo hiệu lệnh của người chứng hôn. Phía xa, Tiểu Mãn nước mắt giọt ngắn giọt dài, lòng quặn thắt nghĩ về những kỷ niệm tươi đẹp từng có giữa đôi lứa. Hận không thể chen vào mà nắm tay ý chung nhân bỏ chạy. Cô tuyệt vọng quay lưng chạy về chiếc cầu Long Tiền, nơi họ lần đầu thề ước.

Nghi lễ hoàn tất, tân nương được đưa vào hôn phòng chờ đợi. Vương gia và Vũ gia giờ đã là một. Nhà họ Vũ rất hài lòng với người con rể này. Dung mạo sáng láng, văn võ song toàn, trí tuệ tinh anh. Trài tài gái sắc, đúng là một mối nhân duyên hoàn hảo. Lại còn mở rộng được chuyện làm ăn mà ông hằng mong ước. Tiệc rượu linh đình, biết bao nhiêu sơn hào hải vị, rượu ngon trà quý được phục vụ cho quan khách.

Đêm đã khuya, tiệc dần tàn. Lãnh Phong bước thấp bước cao tiến vào phòng. "Rầm". Cửa bị đẩy mạnh đến nổi tiếng động làm cho Vũ Tịnh Nghi giật bắn mình. Cô lấy lại bình tĩnh, hít một hơi rồi ngồi ngay ngắn lại. Hồi hợp chờ được phu quân tháo chiếc khăn đỏ thêu hoa xuống, vậy là từ nay cô đã mang họ Vương. Tuy chưa bao giờ gặp gỡ hay được trò chuyện với chồng, nhưng những gì cô biết được, dó là cô đã được gã cho một đấng nam nhi mà bao người kính nể.

"Thật lạ... Sao lâu vậy nhỉ?" cô tự hỏi. Không có gì xảy ra, nhưng vì đã được mẫu thân dặn dò cẩn thận, cô bắt buộc phải ngồi yên chờ đợi, tim cô nhảy loạn xạ trong lồng ngực...

Lãnh Phong bước từng bước xiêu vẹo đến cây đèn, hất mạnh tay, đèn rơi, vỡ toang. Rồi anh nằm vật ra ngay giữa gian phòng mà ngủ. Cảm nhận được điều gì đó không đúng. Tịnh Nghi thức đến sáng.

Gà vừa gáy. Lãnh Phong lạnh lùng trở mình dậy, bước đến bên giường, rút chiếc khăn trắng dưới nệm, cắt tay, nhỏ vào đó ba giọt máu rồi bỏ đi. Tịnh Nghi tự tháo mạng che mặt xuống, nhìn về chiếc khăn nhàu nhĩ rồi ngước về cánh cửa vừa được nắng ban mai chiếu rọi, cô buồn. Một nỗi hụt hẫng của nàng tân nương bị chính chồng mình bị ghẻ lạnh.

Gia nô giúp Tịnh Nghi tắm rửa, phục sức, trang điểm rồi đi vấn an chương phụ.

Cơ thể Trường Lâm như có dòng điện xẹt qua khi nhìn thấy nhân diện người con dâu này. Ông cố giữ bình tĩnh, hớp một ngụm trà rồi hỏi han như lễ thường tình. Tịnh Nghi nhẹ nhàng đáp lễ. Thần thái này, cử chỉ này thật quen thuộc làm sao. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu ông nhưng chẳng hề có lấy một lời giải đáp. Lấy cớ có công việc, Trường Lâm đứng dậy rời đi, trong lòng nổi sóng.

Tịnh Nghi từ ngày về làm dâu đến nay đã hơn một tháng, số lần gặp mặt chồng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sợ cha mẹ buồn, mỗi lần cô viết thư chỉ kể đến những điều vui vẻ, giả vờ như mình đang có một cuộc sống rất hạnh phúc.

Thành hôn được hơn hai tháng, Lãnh Phong báo tin với cha rằng anh đã xin gia nhập quân ngũ triều đình, trong ba ngày tới sẽ sắp xếp tư trang mà rời đi. Ngày đi, Tịnh Nghi ánh mắt buồn bã tiễn biệt chồng, Lãnh Phong lạnh lùng quay lưng, không nói lấy một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro