OAN NGHIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tháng trôi qua, Tịnh Nghi dần quen với cuộc sống trong Vương phủ, nơi này dần trở thành nhà của cô. Người chồng có cũng như không, không hề có một chút tác động đến cô.
Sáng sớm ban mai, chim vành khuyên trong lồng son hót ríu rít. Tịnh Nghi một mình dạo bước trong vườn, cất giọng hát một câu. Ngay lúc Trường Lâm đang ngang qua. Ông đứng lại quan sát từ xa. Chính ông cũng không hiểu tại sao người lại có thể giống người đến vậy. Chìm đắm trong cảnh xuân rồi chợt tỉnh, ông trở về thực tại. Tiếp tục rảo bước về phía thư phòng.

Bức tranh sau gần hai mươi năm đã trở nên bạc màu, nhưng vẻ đẹp của Vân Linh thì vẫn còn rõ nét lắm. Thở dài một tiếng, "những ngày xưa làm sao có thể xảy ra một lần nữa", ông nghĩ. Không hiểu vì sao nhưng trong lòng ông luôn có gì đó trào dâng mỗi khi nhìn thấy Tịnh Nghi. Và trong vô thức, ông luôn đối xử với cô thật chu đáo. Ông cho cô học hỏi và tham gia vào công việc giao thương, lại còn cấp cho cô một khoảng ngân lượng để tự kinh doanh nhưng gì mình thích. Nhưng ông không hề ý thức được rằng dù cố tỏ vẻ lạnh lùng bao nhiêu, ông vẫn không thể nào che dấu được sự quan tâm này.

Trong mắt Tịnh Nghi, Trường Lâm là một người tốt. Ông luôn quan tâm hỏi han và trò chuyện với cô để vơi đi nỗi cô đơn trống vắng từ ngày cô đến sống tại Vương phủ. Với cô ông là một thương nhân tài ba, một đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất, uy nghiêm, đáng trọng. Có khi là cả một thần tượng. Một người đàn ông hội tụ đủ ngũ thường.

Cuối tháng này ông sẽ lại sang vùng khác để giao thương. Trời đang chuyển đông, tuyết rơi trắng xóa. Tịnh Nghi gấp rút học đan một chiếc khăn len làm từ lông cừu thật dày, thật ấm cho chương phụ. Những mũi kim vụng về của lần đầu tập đan len đâm vào tay làm tay cô chi chít vết thương.

Sáng sớm ngày đã định, khi mặt trời vừa hé dạng, đoàn tùy tùng thông báo đã chuẩn bị xong, Trường Lâm đứng nhìn toàn cảnh Vương phủ một lần nữa. Thực ra, trong lòng ông đang cố náng lại thêm một chút để chờ Tịnh Nghi xuất hiện và từ biệt mình. Ông muốn nhìn thấy dung mạo ấy một lần trước khi xuất phát. "Chắc con bé chưa ngủ dậy" ông nghĩ rồi ra lệnh "Đi thôi!".

Đoàn người di chuyển dần. Lòng Trường Lâm như có gì đó nặng trĩu. Điều này dường như chỉ có Hoàn Thanh là nhìn ra. Kề vai sát cánh bên Trường Lâm đã hơn nửa đời người, làm sao có thể không biết được. Chính Hoàn Thanh là người đã giúp anh và Vân Linh gặp được nhau, bén duyên và thành thân. Lần đầu gặp Tịnh Nghi, Hoàn Thanh đứng chôn chân, mắt nhìn không chớp, họng nghẹn cứng không nói được lời nào. Hoàn Thanh là người chứng kiến Trường Lâm đau khổ đến mức chết đi sống lại khi mất đi người vợ mà mình hằng yêu thương.Ông cũng là người biết được những cơn sóng lòng của Trường Lâm khi có một người con dâu giống hệt người vợ đã khuất của mình...

Đi được chừng một dặm, cả đoàn nghe một giọng nữ thất thanh phía sau "Đợi đã, đợi đã...!".

Hoàn Thanh ra lệnh dừng lại. Trường Lâm ngạc nhiên đến mức quay ngược về phía cuối đoàn. Ông xuống ngựa, bước lại gần Tịnh Nghi. Cô vừa nói vừa thở hỗn hễn:

- Con đã tự tay làm tặng cha chiếc khăn này. Phía Bắc sẽ rất lạnh. Cha nhớ giữ ấm nhé!

- Ta... Cảm ơn.

- Cha hãy bảo trọng nhé, con sẽ thay cha trông coi Vương phủ đến ngày cha trở về ạ.

- Bảo trọng.

Tịnh Nghi đặt khăn vào tay Trường Lâm. Mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười thật thân thuộc, thật ấm áp. Những gì mà Trường Lâm muốn bây giờ chỉ là được ôm Tịnh Nghi thật chặt vào lòng. Nhưng không! Làm sao có thể. Cô là con dâu của ông cơ mà.

Trường Lâm lạnh lùng sai một gia nhân cưỡi ngựa đưa cô về rồi lên ngựa tiếp tục lên đường.

Phương Bắc lạnh, nhưng lòng ông không lạnh. Chiếc khăn choàng lúc nào cũng được Trường Lâm mang trên người, không rời xa nửa bước. Một đêm nọ, Trường Lâm và Hoàn Thanh đối ẩm.

- Đã gần hai mươi năm rồi nhỉ. Vân Linh nếu còn sống chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy Tiểu Phong khôn lớn và yên bề gia thất - Hoàn Thanh cất lời.

- Đúng vậy. Nàng ấy sẽ rất vui.

- Tịnh Nghi... Sao có thể giống cô ấy như vậy...

- ...

- Con bé có vẻ rất quan tâm đến ngài đấy.

- Nó là con dâu của ta, kính trọng ta cũng là chuyện thường tình.

- Còn ngài?

- Ta thì sao?

- Ngài yêu quý người con dâu này chứ?

- Có, với tư cách là một chương phụ.

- Vậy là tốt rồi.

Cuộc trò chuyện tuy chóng vánh nhưng cũng đủ khiến cho Hoàn Thanh biết trong lòng Trường Lâm đang nghĩ gì.

Chuyến giao thương kết thúc tốt đẹp, Trường Lâm trông đợi từng ngày để được trở về. Sau hơn năm tháng xa nhà, điều mà ông mong muốn nhất bây giờ chỉ là được nhìn thấy Tịnh Nghi, mà không, là được nhìn ngắm dung mạo của người vợ quá cố một cách sống động trước mắt.

Vừa về đến cổng nhà, Tịnh Nghi cùng gia nhân đã đứng chờ sẵn. Nước mắt lưng tròng, cô chạy đến quỳ dưới chân Trường Lâm: "Lãnh Phong, chàng ấy... chàng ấy đã tử nạn ngoài sa trường rồi thưa cha..." Cô nấc lên không thành tiếng.

Trường Lâm đứng yên không nói gì. Mắt nhìn xa xăm. Lòng quặn thắt. Dù không thể hiện tình cảm, nhưng với ông, Lãnh Phong luôn là giọt máu của ông, là niềm tự hào, là minh chứng tình yêu của ông và Vân Linh, là những gì còn lại của nàng. Nén nỗi đau, ông đỡ Tịnh Nghi dậy, hỏi tin từ đâu, cô rút trong tay áo ra phong thư từ triều đình. Mắt ông nhòe đi, chân đứng không còn vững. Hoàn Thanh chạy vội đến đỡ Trường Lâm vào phòng.

Tâm trạng người chồng mất vợ qua bao nhiêu năm chưa hề nguôi ngoai, nay nặng trĩu hơn vì thêm nỗi mất con. Ròng rã ba ngày Trường Lâm giam mình trong phòng, ngay cả Hoàn Thanh cũng không thể gặp.

Tịnh Nghi tuy chưa bao giờ nhận được sự yêu thương và công nhận, nhưng không khỏi tránh được sự đớn đau, xót xa cho người chồng trên danh nghĩa, tiếc thương cho chính thân phận mình. Cô chính thức trở thành góa phụ khi mới chỉ mười chín tuổi.

Không khí tang thương bao trùm nhà họ Vương suốt hai tuần liền, tiếng cười nói hằng ngày giờ đã nhường chỗ cho sự tĩnh mịch, trầm lắng. Trường Lâm sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ, ông quyết định gọi Tịnh Nghi vào thư phòng nói chuyện.

- Người thì cũng đã mất rồi. Con cũng còn trẻ. Con có thể tái giá, hoặc quay về gia đình mình nếu muốn.

- ...

- Hôn sự này được phụ mẫu hai bên sắp đặt, ta biết con và Lãnh Phong không hề có tình cảm. Vậy nên dù con chọn lựa thế nào, ta vẫn sẽ không trách con.

- Con quyết định sẽ ở lại đây, thưa cha. Con sẽ sống quãng đời còn lại của mình tại nhà họ Vương ạ.

- Con nên suy nghĩ kỹ hơn.

- Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Mong cha chấp thuận.

Trường Lâm không hiểu lý do gì lại khiến cho một người con gái xuân sắc quyết định chôn mình trong gia đình người chồng đã mất mà lại không hướng về tương lai. Nhưng ông biết không thể thay đổi suy nghĩ của cô nên chỉ lặng thinh.

Từ dạo ấy, Trường Lâm thường xuyên ném mình vào các chuyến thông thương. Khoảng thời gian ở nhà của ông trở nên ít dần. Ông sợ phải đối mặt với Tịnh Nghi, sợ tâm trí không kìm nổi sự rung động khi nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm đó. Hoàn Thanh hiểu điều đó nên luôn kề cận ông mọi lúc, dù gia đình mình cũng cần có ông bên cạnh.

Tại Vương phủ, Tịnh Nghi là người quán xuyến hết mọi việc từ lớn đến bé. Trong đám gia nhân, Từ Lân là tay sai đắc lực của cô. Việc gì cũng được cậu hoàn thành xuất sắc và nhanh chóng. Cả phủ dường như đều nhận thấy sự ái mộ trong ánh mắt mà cậu dành cho nữ chủ nhân, nhưng tuyệt nhiên không ai đề cập đến chuyện tế nhị này.

Giao mùa, Tịnh Nghi mắc phong hàn. Ngoài Tiểu Bình thì Từ Lân chính là người chăm sóc cho cô tận tình nhất. Ai cũng trông thấy sự hốt hoảng và lo lắng của cậu mỗi lúc Tịnh Nghi lên cơn sốt. Cậu tìm đến thầy y giỏi nhất, mua loại thuốc tốt nhất, làm những món ăn ngon nhất, và mang đến những thứ tốt nhất cho cô. Khi khỏi bệnh, Tịnh Nghi rất cảm kích. Nhưng cô hiểu rõ tâm ý của Từ Lân, và cô không thể nhận. Từ Lân từ đó chỉ lẳng lặn cạnh bên mà chăm sóc cho nữ chủ nhân.

Chính Trường Lâm cũng rất trọng dụng Từ Lân, ông xem cậu là một nhân tài trẻ, luôn giao phó cho cậu những công việc quan trọng và dặn dò cậu phải giúp đỡ Tịnh Nghi những khi ông vắng nhà.

Có dạo, khi đang mải chọn cắt hoa trong vườn để chưng, Tịnh Nghi bị rắn độc cắn. Nếu không có Từ Lân kịp thời sơ cứu và gọi thầy y, e rằng mạng sống của cô khó có thể giữ được. Vì vậy, Tịnh Nghi luôn canh cánh ơn cứu mạng của cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn mình.

Một lần, Trường Lâm trở về trong đêm. Ông gọi riêng Từ Lân vào thư phòng, giao cho cậu một nhiệm vụ tuyệt mật và cho cậu thời gian là sáu mươi ngày để hoàn thành, không ai rõ đó là việc gì. Cậu vâng mệnh. Sáng hôm sau, Trường Lâm cũng xuất hành vội vã.

Sau hai tháng rong ruổi dặm trường, Vương lão gia trở về. Việc đầu tiên là cho gọi Từ Lân vào diện kiến. Có vẻ như mọi chyện không được như dự tính. Trường Lâm nổi giận ném vỡ tách trà, sai gia nhân bắt giam Từ Lân và chờ ngày xử tử.

Tịnh Nghi vẫn luôn áy náy nên sai bảo gia nhân chăm sóc Từ Lân thật cẩn thận, cơm nước đầy đủ. Một tối, cô đến gặp anh, gặn hỏi vì sao lại ra nông nỗi này. Từ Lân kể lại: lão gia ngày trước có giao cho anh một việc hệ trọng, mang một lá thư và một chiếc rương nhỏ đến Thành An Định, cách đây chừng hai tuần đi đường, chính anh cũng không rõ trong chiếc rương kia là gì và lá thư ấy viết gì. Anh vâng lời xuất hành ngay trong đêm. Lúc ngang qua một cánh rừng, anh bị bọn cướp chặn đường, đoạt mất ngựa, tư trang, món hàng và bị chúng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. May có một ông lão qua đường thấy vậy cứu mạng, mang về nhà chữa trị mới giữ được mạng sống. Tịnh Nghi nghe mà lòng cảm thấy xót xa cho anh. Sau khi khỏe lại, anh tạ ơn ông lão rồi một mình đi tìm tung tích của bọn cướp, bỏ mặc lời can ngăn của ông. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Bọn chúng sống theo lối du mục nay đây, mai đó. Ròng rã một tháng trời không tăm hơi. Từ Lân đành quay lại Vương phủ, vừa đúng ngày Vương lão gia trở về.

Tịnh Nghi cảm thấy thật oan ức cho anh, cô bật dậy, tìm đến thư phòng của Từ Lâm mà phân trần. Đêm đã khuya, Trường Lâm vẫn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man. Nghe tiếng gõ, ông đặt quyển sách trong tay sang một bên, đứng dậy tiếng về phía cửa. Cửa vừa mở, Tịnh Nghi từ tốn bước vào theo sau Trường Lâm, cô đứng giữa gian phòng rồi bộc bạch:

- Thưa cha, con đã nghe Từ Lân trình bày rõ sự việc. Con biết cậu ấy không hoàn thành nhiệm vụ mà người giao, nhưng đó cũng là sự việc bất khả kháng. Không ai muốn điều đó cả. Mong người hãy cân nhắc mà xử nhẹ cho cậu ấy ạ. Dù sao thì từ trước đến giờ, Từ Lân luôn làm tốt những chuyện được giao, biết trên biết dưới, công tâm tận tụy, luôn hết lòng vì gia đình ta, thưa cha.

- Vì sao con lại nói với ta những lời này?

- Vì con cảm thấy xử tử sẽ là quá khắt khe với một người như vậy.

- Vậy con có biết thứ mà ta giao cho nó là cực kỳ quan trọng không?

- Con nghĩ nó không quan trọng bằng mạng người ạ.

- Việc ta đã quyết, con đừng xen vào!

Vốn là một người cứng rắn và mạnh mẽ, chưa một ai có thể làm thay đổi quyết định của Trường Lâm, kể cả Hoàn Thanh, người bạn chí cốt đã đồng hành cùng ông suốt nửa đời người. Một phần khác, trước khi nói điều gì, ông đều suy nghĩ rất nhiều và rất kỹ lưỡng.

- Nhưng thưa cha...

- Trễ rồi, con nên về phòng nghỉ ngơi đi...

Tịnh Nghi đột nhiên chạy đến quỳ dưới chân Trường Lâm, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô kể lại chuyện Từ Lâm đã cứu mạng mình ngày trước, và nói rằng cô không thể trơ mắt đứng nhìn người mình coi là ân nhân bị xử chết như vậy. Trường Lâm quay người, ngồi xuống và nắm lấy đôi vai cô. Lúc này, trong đầu Trường Lâm bỗng tự trách bản thân: tại sao ta thường xuyên vắng nhà, đến nỗi người con gái này thập tử nhất sinh mà không hề hay biết? Từ ngày nhận được tin Lãnh Phong đã qua đời, ông đã coi Tịnh Nghi như là gia đình của mình. Việc thấy Tịnh Nghi khóc khiến ông đau lòng.

Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng. Tịnh Nghi ngước đôi mắt to tròn nhìn Trường Lâm. Trong một phút chốc nào đó, Trường Lâm không còn làm chủ được chính mình. Ông ôm chặt cô vào lòng...

Khi nhận ra mình đã làm gì, Trường Lâm như hoảng loạn, nhưng cố nén cảm xúc, ông đỡ Tịnh Nghi dậy, nhẹ nhàng nói cô hãy trở về phòng. Suốt đêm hôm ấy, cả hai người đều không thể ngủ được.

Nắng hè gay gắt thiêu đốt từng lớp ngói đỏ. Không khí nóng nực khiến con người cũng trở nên mất kiên nhẫn. Sau nhiều ngày chờ đợi sự thay đổi phán quyết từ Trường Lâm mà không nhận được phản hồi. Cô quyết định đến thư phòng tìm ông một lần nữa, nhưng ông không có ở đó. Cô ngước nhìn bức tranh đã nhạt màu, cất giọng hỏi Tiểu Bình:

- Bình Nhi, ngươi có cảm thấy ta trông rất giống người trong tranh kia không?

- Thưa, có. Nhưng tiểu nữ nghĩ đó là sự trùng hợp thôi ạ, ai mà biết người họa sĩ kia vẽ có giống thực sự hay không ạ.

- ...

Trường Lâm bước vào phòng, Tiểu Bình giật nảy mình. Xin phép cáo lui để hai vị chủ nhân nói chuyện.

Cả hai bên đều chờ người kia cất lời trước. Sự ngại ngùng hiện rõ trong ánh mắt họ.

- Con...

- Ta...

Họ cùng cất lời, rồi lại cùng im lặng.

- Ta sẽ không làm tổn hại đến mạng sống của Từ Lân. Nhưng nó sẽ bị đuổi ra khỏi Vương phủ.

- Con tạ ơn người. Con rất cảm kích khi người đã lắng nghe con và thay đổi ý định.

- Được rồi.

- Chuyện tối hôm trước... Con chỉ muốn nói rằng...

- Ta xin lỗi, ta không nên làm như vậy. Con là con dâu ta... Ta...

- Xin người đừng cảm thấy có lỗi. Người là người quan tâm con nhất từ khi con bước vào cánh cửa nhà họ Vương. Lãnh Phong chưa bao giờ thực sự quan tâm, thậm chí chàng còn chưa từng nhìn thẳng vào con, chứ đừng nói đến việc chàng chạm vào người con...

- ...

- Chính người đã giúp con bớt tủi thân và chỉ dạy cho con những điều quý báu về giao thương, về cuộc sống. Con rất mến mộ tài năng của người. Đó là lý do con quyết định ở lại đây.

- ...

- Có phải... Người xem con chỉ như là bóng hình của người ấy không ạ?

- Nàng ấy và con, thực sự rất giống nhau. Mỗi khi nhìn con, ta cảm thấy như nàng ấy đã sống lại vậy.

- Vâng.

- Nếu không còn chuyện gì nữa, ta muốn một mình.

- Con xin cáo lui.

Tịnh Nghi nhẹ nhàng rời đi. Lòng cô cuồn cuộn. Chình cô cũng không rõ những xúc cảm mà mình dành cho ông là sự tôn kính, thần tượng hay là... tình yêu.

Cái oi bức đến đêm tối vẫn bám riết lấy con người nơi Kinh thành phồn hoa này. Không ngủ được, Trường Lâm dạo bước ra hoa viên, ông thấy Tịnh Nghi đã ngồi đó từ bao giờ. Định bụng sẽ rời đi, nhưng có điều gì đó như đang níu chân mình lại. Ông đứng chôn chân ngắm nhìn người con gái đang soi mình dưới mặt hồ. Ánh trăng rằm sáng quắt, khiến nhan sắc kiều diễm của nàng trông thật huyền ảo dưới mặt nước.

Tịnh Nghi biết về sự hiện diện của Trường Lâm nhưng không muốn lên tiếng. Cô đang chờ xem ông sẽ làm gì. Và... chẳng gì cả. Họ cứ như vậy gần một canh giờ. Nếu có một siêu năng lực, cô ước gì mình sẽ đọc được suy nghĩ của người khác, và người khác ở đây chỉ là mỗi Trường Lâm. Cô muốn biết tại sao đêm ấy ông lại ôm lấy cô. Tại sao một người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng và uy nghiêm trước kia lại trở nên gượng gạo khi trò chuyện với cô những ngày gần đây. Cô muốn biết tất cả về ông.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi nhận thấy Trường Lâm đã không còn ở đó nữa. Tịnh Nghi đứng dậy, lần theo bước ông đến phòng. Khi quay ngườ đóng cửa, Trường Lâm đã thấy cô đứng sau lưng mình từ bao giờ. Tịnh Nghi tiến một bước, ông lùi một bước. rõ ràng ông vẫn đang cô giữ khoảng cách với cô.

Ánh mắt hai người như chìm vào nhau. Dưới ánh đèn le lói, đôi mắt long lanh của Tịnh Nghi dường như biết nói. Cô bước lại gần hơn, ôm chầm lấy ông. Lí trí của ông vùng vẫy trong tuyệt vọng và dần nhường chỗ cho những rung cảm của con tim.

Tịnh Nghi lần đầu tiên cảm nhận được sự gần gũi như vậy từ một người đàn ông. Những cái ôm siết từ vòng tay rắn chắc, những chiếc hôn say đắm.

Trường Lâm cũng đã từ rất lâu chưa được sống trong sự vỡ òa của cảm xúc.

Họ hòa vào nhau thật mãnh liệt.

Trời tờ mờ sáng, Tịnh Nghi thức giấc. Trường Lâm đã không còn ở đó. Chỉ có một bức thư được viết cẩn thận bằng nét chữ thật đẹp:

"Tịnh Nghi, cảm ơn nàng rất nhiều. Nàng đã giúp ta một lần nữa cảm nhận được tình yêu. Ta đã biết rằng ta yêu nàng vì chính nàng, chứ không phải một lý do nào khác. Nhưng, miệng đời sẽ không buông tha cho chúng ta. Nhất là nàng. Ta cảm ơn, và xin lỗi nàng. Xin lỗi nàng vì đã đẩy cả hai chúng ta vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ta sẽ ra đi và không thể nào làm khác. Vương phủ giờ là của nàng. Những thứ của ta, bây giờ là của nàng. Hãy sống tốt. "

Tại sao? Tại sao ông Trời lại nhẫn tâm như vậy. Mới đêm qua mọi thứ còn thật sống động. Bây giờ đã tở thành sự phân ly. Nước mắt ướt đẫm, Tịnh Nghi vùi mình trong sự đau khổ.

Về phần Trường Lâm, bị cảm giác tội lỗi và bất lực bủa vây, ông một mình đi vào rừng sâu, tìm đến vách núi cao mà gieo mình xuống, đời không còn gì luyến tiếc.

Những ký ức tươi đẹp về tình yêu đầu với Vân Linh, đứa con trai tài ba và cơ ngơi bao người mơ ước mà ông đã gầy dựng; những ký ức đớn đau về tổi thơ cùng cực, sự bàng hoàng khi mất đi người vợ tâm giao và nỗi nhục nhã khi dấn thân vào chuyện tình bị cả xã hội kinh tởm đang đan xem với nhau...

Ông chọn cái chết cũng nhằm giải thoát bản thân khỏi những nỗi đau tình thần kéo dài suốt từ khi mất đi người vợ đến ngày hôm nay. Giải thoát bản thân khỏi sự kìm nén những xúc cảm mãnh liệt đang dân trào trong con tim đã khô cằn hơn hai mươi năm chìm trong đau khổ. Giải thoát mình khỏi một chuyện tình oan nghiệt chớm nở, để có thể cứu lấy một cuộc đời xuân sắc gần như mới chỉ bắt đầu.

Chính tháng sau, một sinh linh mới chào đời. Cậu bé được đặt tên là Vương Nhất Tâm. Trời chiều le lói. Tịnh Nghi ôm con nhìn về phía chân trời. Những cánh chim mỏi mệt sau một ngày dài kiếm ăn đang bay về tổ. Chiều hoàng hôn tím ngắt một màu buồn, cô thầm nghĩ sẽ tiếp nối ước mơ của Trường Lâm, tiếp tục công việc kinh doanh và truyền lại cho đứa con này.

Gia nhân báo rằng đã tìm được tung tích của Từ Lân, cô khẽ gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro