Chương 14 - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạo Nhiên lên giọng chỉ trích ta sau việc làm lần đó: “ Tại sao cậu lại không suy nghĩ gì hết mà đã vội hành động? Cậu có biết làm như thế chưa gặp được chị mình đã bỏ mạng rồi không?”
Ta im lìm lắng nghe, không hề phản đối lời cậu ấy. Hạo Nhiên nói hoàn toàn không sai, chính vì quá nóng vội, hấp tấp, ta suýt nữa đã tự huỷ hoại bản thân mình.
Một ngày như bao ngày, ta lại làm việc ở ngoài công trường. Đột nhiên A Lãnh đi ngựa tiến đến, nặng giọng ra lệnh:
-Hải Lam, nghe nói ngươi thêu hoa văn rất đẹp, cho nên có người phụ nữ quý tộc đến gặp để hỏi chuyện.
Ta chớp chớp mắt, người phụ nữ quý tộc? Chẳng lẽ chính là chị?
A Lãnh dẫn ta đến một biệt viện khuất thủ phủ, nơi này có phần hẻo lánh, thê lương nhưng không khí cực kì thoáng đãng. Ta biết rằng chỉ có chị mới muốn ở những nơi giống như bản sao thu nhỏ của làng ta như vậy. A Lãnh lớn giọng căn dặn, trước khi để ta một mình tiến vào căn phòng nhỏ.
-Nhớ cho kĩ, ngươi không được nói những điều xàm ngôn bừa bãi, họ đều là những người phụ nữ được Vương sủng ái.
Ta gật đầu vâng dạ, hồi hộp tiến vào bên trong.
Căn phòng bốn bề đều là cửa sổ, những bức rèm màu hồng phấn được gió thổi khẽ bay bay, thoang thoảng mùi tử đinh hương thơm ngào ngạt. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trang nghiêm trên chiếc giường cực lớn, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ngàn năm không lay động. Ta khẽ khàng kêu lên:
-Chị!
Đôi mắt đẹp khẽ ngạc nhiên ngước lên, lát sau cũng nói vọng ra:
-Hải Lam, là em phải không?
Ta cười như chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy, nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy chị.
-Em nhớ chị quá, không bao giờ em nghĩ được sẽ gặp chị trong hoàn cảnh này. Chị….chị sống tốt chứ?
Chị ngơ ngẩn nhìn ta, khẽ lấy tay dụi vào khoé mắt, bèn mỉm cười đáp lại:
-Vương đối xử với chị rất tốt. Cả nhũ mẫu cũng vậy, không ai là không cung phụng chị cả. Chỉ có một đêm hầu hạ Vương, mà chị thấy mình giống như được đổi đời vậy. Những chiếc áo mắc tiền này, chị không thể tin nổi mình có thể chạm vào nó, ướm thử nó…Tất cả, dường như là một giấc mơ quá xa vời, nhưng lại trở thành hiện thực!
Dường như cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ, ta bèn lật bàn tay chị lên. Bàn tay, bàn tay là biểu trưng cho việc người đó có phải làm việc nặng nhọc hay không. Và đúng như ta nghĩ, bàn tay chị có vấn đề, không phải, có những vết đánh dọc ngang xuất hiện trên da, trông như bị đánh!
-Chị nói dối em, Vương đối xử với chị thế nào, chúng đã nói rõ cho em biết. Tại sao? Tại sao chúng ta không thể chạy trốn cùng nhau? Hắn đánh đập chị đúng không? Tại sao chị vẫn muốn bỏ lại sau lưng tất cả để theo hắn, cung phụng hắn?
Đôi mắt chị đã bắt đầu rỏ xuống vài giọt lệ, buồn bã khẽ nhìn ta hồi lâu:
-Hải Lam, chị không thể quay về như trước được nữa. Vết bầm nhỏ này, là do những vị cung phi của Vương hãm hại nhằm mục địch trù dập chị thôi. Ma cũ bắt nạt ma mới, chị cơ bản không để tâm…Nhưng, chị không thể bỏ đi cùng em, và chị cũng không thể gặp em thường xuyên được nữa…
Miệng ta mấp máy hỏi: “Tại sao?”
-Vương nói, muốn trở thành người được hắn sủng ái, chị phải biết rũ bỏ những thứ làm lộ bản chất nô lệ của mình. Chị, chị muốn học lại mọi thứ từ đầu, rằng chị có thể tin mình là con của một nhà quý tộc, rằng gốc gác của chị không phải là nô lệ…
Ta cảm thấy đầu óc choáng váng, tựa hồ những điều này là từ những người như A LÃnh nói, tuyệt đối không thể là chị….
-Hải Lam, chúng ta sẽ ít khi gặp nhau, em hãy thông cảm cho chị…
-Em không thể thông cảm! – Ta cố kìm nén tức giận, tay đã giơ thành nắm đấm toan đập xuống bàn.
-Hải Lam, chị nhận ra mình rất yêu Vương. Ngài là trời đất của chị, ngài có đối xử thế nào với chị, chị cũng quyết chí đi cùng.
-…
-Còn nữa, chị đã có thai, hơn một tháng rồi.
***
Ta nhất thời đứng không vững, phải cố sức lắm mới có thể trở về nhà. Quãng đường từ đây về công trường cảm giác dài lê thê, có khi kiệt sức, ta gục luôn xuống nền, chỉ rấm rứt khóc.
.
.
.
.
.
.
1 tháng trước, chị còn báo tin mừng đã có thai.
2 tháng, rồi 3 tháng, ta đều bặt vô âm tín tin tức của chị. Thậm chí cả việc nhìn chị từ xa, ta cũng không được phép, suốt ngày chỉ bán mặt ngoài công trường đầy nắng.
4 tháng sau, A Lãnh được thăng chức đội trưởng cấm vệ quân phía Tây thủ đô. Hắn càng trở nên nghiêm khắc hơn, do vậy khối lượng công việc cũng ngày càng tăng, khiến ta không có chút thời gian nghỉ ngơi.
5 tháng, rồi 6 tháng, đến tháng thứ 7, ta nghe Hạo Nhiên nói đã dò la tin tức, nói sức khoẻ của chị vẫn ổn.
Tháng thứ 8, chị sinh non, nhưng cả hai đều mẹ tròn con vuông.
Chị nhờ ta đặt cho đứa trẻ một cái tên, ta nghĩ cả một ngày trời, mới quyết định đặt tên cho thằng bé là Vu Thuấn.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro