Chương 13 - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra, Vương tức là Lý Tự Thành. Lý Tự Thành cũng chính là Vương.
Đến tối, ta trầm ngâm nghĩ lại lời Hạo Nhiên nói. Lý Tự Thành ở trên ngôi cao tại thượng, việc tìm hiểu tung tích chị cậu phải hỏi hắn mới sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng chẳng lẽ ta đứng trước mặt Vương hỏi han về tình hình của chị ta ?, chỉ sợ chưa kịp đến cửa ải đầu tiên đã bị lính canh cổng cho một đao rồi.
Ta lăn qua lăn lại, bọ rệp bò len vào cả chiếu khiến cả đêm không thể nào yên giấc. Nhớ những ngày tháng cũ sống ở làng, dù không đủ no, nhưng ta vẫn có thể tự do làm những điều mình thích. Ngày mai lại là ngày lao động cực nhọc. Phụ nữ trẻ nhỏ phải xách nước, đàn ông thì đến công trường dang nắng đến giữa trưa mới được nghỉ. A Lãnh bắt nô lệ phải làm việc cả đêm lẫn ngày để kịp tiến độ thi công, vì chỉ còn chưa đầy 8 ngày nữa là ngày giỗ của tiên hoàng.
A Lãnh tuy được thăng chức, nhưng hắn luôn tự mình đến thị sát công trình hằng ngày, hằng giờ. Điều đó khiến ta và Hạo Nhiên vô cùng khó chịu, vì hắn luôn cố ý tách Hạo Nhiên đi chỗ khác. Nếu không nghe lời, Hạo Nhiên có thể bị đánh rất nặng, còn ta đương nhiên sẽ bị phạt đứng dựa vào cột tường. Hôm nay cũng là ngày như thế, ta chỉ vừa đem cho Hạo Nhiên chút đồ ăn, đã bị A Lãnh gọi lại, bắt quỳ ở chỗ cũ cho đến trưa.
A Lãnh quả nhiên rất biết cách tra tấn người khác, hắn luôn lựa cho ta địa điểm độc địa nhất trong thủ phủ. Phía Đông tường thành luôn là nơi có nhiều dòi bọ và ánh nắng thuộc hàng chói chang không nơi nào địch nổi. Đến khi ta sắp lả đi vì nắng nóng, hắn ngạo nghễ tiến đến gần, chìa ra một chiếc màn thầu to bự:
-Tiểu nô dịch, ăn đi này.
Ta bặm môi đứng quỳ, lạnh lẽo thưa:
-Vẫn chưa đến giữa trưa, thưa ngài.
A Lãnh có vẻ tức giận, đôi mắt diều hâu một lần lại nhìn ta chằm chằm, viền mắt chực rách:
-Ngươi thật là một kẻ hèn mọn đáo để đáng chết! Cứ bám theo thằng nô lệ Hạo Nhiên đi, rồi ta sẽ cho ngươi biết mùi vị của đau khổ, của việc không có đồ ăn đưa đến miệng hằng ngày là thế nào!
-Thưa ngài, nếu có người không muốn ngài làm bạn với bất cứ ai, ngài có thể mỉm cười chấp nhận không? – Ta thẳng thừng đáp - Hạo Nhiên là bạn của tôi, chẳng lẽ đến một người bạn mà ngài cũng không cho phép tôi được có sao?
Sau bao nhiêu ngày kìm nén, cuối cùng ta có thể gỡ bỏ tảng đá rất nặng ra khỏi đầu. A Lãnh không tiêu hoá được câu nói này cũng chẳng sao, nhưng việc hắn làm quả nhiên vô lý ngoài sức tưởng tượng, cho nên ta đã đánh cược vào tự tôn bản thân để nói ra điều đó.
A Lãnh cười gằn, hành động khó hiểu đầu tiên của hắn chính là ấn đầu ta xuống, vục mặt ta vào cái bánh màn thầu:
-Khốn khiếp thật, tại sao ta lại tha cho một tiểu nô dịch ti tiện cho nhà ngươi chứ? Có lẽ…ta điên rồi!
Trong lòng ta vội nghĩ thầm, ừ, có thể hắn điên rồi.
Chẳng chần chừ thêm, ta cũng ghé sát miệng vào cái bánh màn thầu, vội vàng cắn một miếng. A Lãnh hơi ngạc nhiên, hắn cứ chìa tay để miếng màn thầu đưa vào miệng ta. Đến khi ăn xong, ta phủi tay khẽ chào hắn bắt đầu tiếp công việc dang dở. Hắn ngơ ngác không hiểu gì, cũng như chính ta không hiểu nổi hành động ban nãy của hắn.
***
Rất nhiều năm sau, những chuyện cần nhớ thì ta nhớ rất sâu, còn những chuyện cần quên thì ta quên sạch.
Những chuyện ta muốn quên, xảy ra trong 1 ngày mùa thu đầy gió. Trong thành xảy ra nạn dịch hạch, vì thế số nô lệ bị nhiễm bệnh không ngừng tăng lên. Ta và Hạo Nhiên may mắn được ở khu thành phía Tây, nơi đó có A Lãnh quản lý rất tốt, nên dịch bệnh không lây lan như các bên dãy thành khác.
Đó cũng là lần đầu tiên, ta nhìn thấy những người đàn bà mặc váy áo lụa đi qua phía Tây sơ tán. nổi bật trên chiếc kiệu màu hồng nhạt cuối cùng, là một người phụ nữ tuy dùng mạng che mặt, nhưng vẫn lộ ra một nửa khuôn mặt kiều diễm, cùng đôi mắt sâu thẳm cực kì cuốn hút.
Khi ta ngước lên khẽ nhìn, tựa hồ như một cái ao sâu bị ném một hòn sỏi, sự tĩnh lặng đang ở trong ta bỗng nhiên dậy sóng.
Người sở hữu đôi mắt đẹp nhường ấy, chỉ có thể là chị.
Như một kẻ điên loạn, ta nhanh chóng nhảy xổ về phía trước, vượt qua hàng rào dày đặc của những tên lính canh, muốn tiếp cận cái kiệu của người phụ nữ đó. Ta không thể nhìn nhầm, dù trang điểm đẹp đẽ và có mạng che mặt, nhưng ta vẫn biết, người đó là chị. Người đó chính là chị Hải Liên, người chị xinh đẹp nhất trong mắt ta!
Có tiếng Hạo Nhiên thét lên từ phía sau, ta cũng chẳng để ý nữa.
Giữa lúc đó, 1 tên lính canh tưởng có người nô lệ muốn bỏ trốn, ngay lập tức tuốt gươm ra.
Ta chỉ muốn tiến về phía chị, còn thanh kiếm trong tay tên lính muốn hướng về phía ta.
Mọi việc chỉ trong một cái trở mặt bàn tay, khi ta nhận ra tiếng động của binh khí, cũng là lúc mọi chuyện không thể nào cứu vãn.
Phập.
Ta ngửi thấy mùi máu tanh, bảng lảng trong không khí.
Khi quay đầu lại, ta bất giác thét thật lớn, nhìn người đang ngã xuống nền đất. Tên lính đó, bị đâm một nhát chí mạng ngay tim, gục xuống trợn mắt không kịp kêu la.
Hắn ngã xuống, khiến không khí xung quanh trở nên náo loạn. Ta nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của A Lãnh, trên tay hắn vẫn cầm thanh kiếm dính máu tên lính.
A Lãnh đã giết hắn, và cứu ta?
-Ngươi làm loạn gì thế hả?. - Hắn trừng mắt nhìn, đôi mắt hiện lên những vằn máu đỏ, khiến ta không khỏi rùng mình.
-Tôi, tôi chỉ….
-Mau về chỗ!
Hắn thét lên lần nữa, ngay lập tức túm tóc ta, ném vào một góc. Hạo Nhiên nhanh chóng đến đỡ, trong khi ta chỉ đờ đẫn nhìn về phía chiếc kiệu màu hồng nhạt. Lúc nãy việc A Lãnh đâm chết tên lính đã được hắn giải thích là lỡ tay, nên không có ai dám ho he bàn tán. Nhưng điều ta quan tâm nhất chính là thái độ bình thản của chị.
Ta biết, chị đã nhận ra ta là ai. Nhưng người phụ nữ đẹp nhường đó đi khỏi nơi này trong nháy mắt, đôi mắt như hồ nước sâu không thấy đáy, trầm lắng, u linh.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro