Chương 12 - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rất nhiều năm sau, những chuyện cần nhớ thì ta nhớ rất sâu, còn những chuyện cần quên thì ta quên sạch.
Những chuyện cần nhớ, đó chính là vẻ xa hoa đài các của thủ phủ. Ta cùng Hạo Nhiên đi theo đoàn nô lệ, đến 2 ngày 3 đêm mới đến đây. Có rất nhiều người dân trong làng bỏ xác ở sa mạc, trên cánh đồng hoang hay thậm chí là bị những tên lính giết không thương tiếc. Ta nhờ cái bóng lớn của Hạo Nhiên mà không bị kiệt sức, hai chúng ta nhanh chóng kết thành một đôi bạn cùng tiến, người này giúp đỡ người kia cùng nhau vượt khó.
Ta thấy được thủ phủ của Vương khi trời về chiều. Hoàng hôn rực rỡ trải xuống toà thành khiến nó như được dát vàng cả trong lẫn ngoài. Những cột trụ to lớn như đôi chân của người khổng lồ được chạm trổ tinh vi bằng những con rồng ngoằn ngèo uốn lượn. Mắt ta nheo lại, ngước lên nhìn toàn bộ cảnh vật bao quanh thủ phủ, có lẽ trong đời ta sẽ không thể gặp một toà thành nào trang hoàng, tôn nghiêm và thừa hoa lệ hơn thế này nữa.
Bọn họ cười nói, đây chính là nơi chúng mày sống suốt đời, chúng mày sinh con đẻ cái suốt đời, cũng là nơi chúng mày là nô lệ cho đến khi thịt nát xương tan.
Nhìn tiếng cười nham nhở đầy ngạo nghễ của chúng, ta thầm đánh giá trong lòng: “ Thì ra trong cái huy hoàng của một triều đại, cũng được xây lên từ vô số xương máu của mấy trăm ngàn con người.”
Ta, Hạo Nhiên hay bất cứ người nào khác ở đây, cũng sẽ phải chết già, chết mòn ở nơi này sao?
A Lãnh thúc ngựa đi lên phía trước, lợi thế thân thể to lớn,vạm vỡ khiến hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nghe các tên lính kia kháo nhau, A Lãnh vừa lập được chiến công lớn nên được làm đội trưởng của đại quân phía Tây thủ phủ.
Đó là lý do vì sao lúc đầu hắn xin Vương ban thưởng lúc thắng trận. Ta chợt có cảm giác vô cùng mắc ói, A Lãnh thèm thuồng đôi mắt của ta, định bỏ vào bình thỉnh thoảng đem ra ngắm. Kẻ bệnh hoạn đó không những muốn lấy mắt ta. Mà còn doạ giết năm lần bảy lượt, nhưng đến cuối cùng lại tha mạng trong tình huống vô cùng nhạy cảm.
Hạo Nhiên khẽ nháy mắt nhìn ta, đoạn nó tủm tỉm cười nói:
-Tại sao ở với nhau bao nhiêu ngày mà tôi vẫn không biết tên cậu?
Ta quay đầu nhìn thằng nhóc, chợt nhớ ra điều gì đó đáng xấu hổ. Ta cẩn thận đến nỗi không muốn cho bất cứ ai biết tên của mình. Lần này Hạo Nhiên cười thâm sâu như vậy, ta thấy hơi có lỗi, bèn nói:
-Tôi tên là… Hứa Hải Lam.
-Tên đẹp thiệt. - Thằng nhóc gật gù công nhận – Lúc mới ở đây thấy bạn trầm trầm, tưởng còn không nhớ tên mình nữa.
Hạo Nhiên luôn khiến ta có cảm giác cậu ấy là người vô lo. Thậm chí đến được địa ngục trần gian này rồi, trên mặt Hạo Nhiên vẫn không hề có một nét buồn, thậm chí còn pha trò cho ta cười nữa.
A Lãnh bỗng nhiên hằm hè, quất roi da về phía lưng Hạo Nhiên. Ta chưa kịp quay ra sau, đã ngã nhào xuống đất. Ta nhanh chóng đứng dậy, gấp gáp đỡ lấy người Hạo Nhiên. Kẻ làm đội trưởng phía tây thủ phủ lên giọng hét lớn:
-Ngươi dừng lại làm gì? Bộ không biết xếp đúng hàng nữa hay sao?
Hạo Nhiên cúi mặt xuống, lấy tay che lại vết thương bị đánh, tuyệt đối không kêu la hay run rẩy. Ta đỡ Hạo Nhiên dậy, thì bị A Lãnh quở trách:
-Ngươi còn đứng lì ra đó?
-Tôi muốn băng vết thương lại, nếu bị nhiễm trùng thì sẽ rất nguy hiểm.
-Không cần, tôi vẫn ổn - Hạo Nhiên cau mày, lên giọng trấn an - Mấy vết này tôi bị nhiều rồi.
A Lãnh như hét ra lửa:
-Còn không mau lui xuống!
Ta cắn chặt môi, đôi mắt lạnh như băng lia thầm lặng về phía A Lãnh. Hắn không nói gì thêm, thúc yên ngựa, nhanh chóng tiến về phía trước.
***
Vết thương của Hạo Nhiên may mắn xử lý kịp, nên lành rất nhanh chóng.
A Lãnh quả nhiên là sát tướng, cánh tay đắc lực của Vương. Hắn ra tay rất tàn bạo, không hề khoan dung với kẻ có tội. Hôm nay, hắn lại đem đầu của những tên lính cấp dưới có ý định trộm cắp tài sản. Đối với nô lệ, hắn thẳng tay trừng trị, nhẹ thì cho một đao chết hẳn, nặng thì ném xuống sông, cho ngựa dày xác, đến nỗi khi chết đi họ cũng không có cái xác toàn vẹn.
Chẳng hiểu sau, ta cảm thấy mình không hề có chút gì sợ A Lãnh, giống như ta đã quá quen nhiều lần bị chết hụt trong tay hắn. Hạo Nhiên cũng khác với những người nô lệ kia, thằng nhóc có vẻ trưởng thành hơn so với độ tuổi, không kêu la khi bị đánh đập, tra tấn, thậm chí còn có thể làm việc ngay khi vết thương còn chưa lành miệng. Ta khâm phục Hạo Nhiên ở chỗ đó, cậu ta luôn làm cho người khác có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.
Thấm thoắt thời gian đã được 1 tháng. 1 tháng ta ở nơi đây, 1 tháng không biết bất kì tin tức gì về chị. 1 tháng không hề có khái niệm nghỉ ngơi xa xỉ. 1 tháng không có chút hy vọng nào về việc bỏ trốn, hay nghĩ cách để làm cuộc sống đỡ khổ ải hơn.
-Hải Lam à, chị cậu đang ở đâu đó trong thành, phải không? - Hạo Nhiên ngồi bệt xuống sàn, đang vui vẻ nướng 1 con chuột đồng.
-Chị tôi tên Hải Liên, tôi đã dò la khắp nơi, nhưng chưa nghe được tin tức gì.
Ta nhìn theo con chuột đồng trên đống lửa, tâm trạng vừa chán ngán, vừa tuyệt vọng khôngthể diễn tả bằng lời.
-Nếu đã là người đàn bà của Lý Tự Thành, thì chắc không bao giờ có chuyện chị cô phải khổ sở làm việc đâu!
-Tự Thành? – Ta mở mắt nhìn Hạo Nhiên – Lý Tự Thành là ai?
Hạo Nhiên đưa con chuột mới nướng xong lên miệng nhai, vui vẻ đáp lời:
-Đó chính là Vương. Lý Tự Thành chính là tên tự của kẻ đã làm chúng ta khổ sở.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro