Chương 11 - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta không thể tin nổi, vị thần địa ngục dường như không có duyên với ta trong đêm nay.
Ta đã thoát chết, với số lần may mắn thuộc hàng khủng hơn so với những người dân xấu số trong làng này. Chẳng lẽ vì hắn nghe ta kêu tiếng mẹ, nên trong lòng cảm thấy xúc động sao?. Xúc động? Kẻ giết người không chớp mắt như hắn, kẻ làm cho bao nhiêu gia đình ly tán như hắn, lại có thể xúc động mà tha cho ta sao?. Ta không tin, thậm chí là cảm thấy có rất nhiều phần hoang đường.
A Lãnh nói đã xử tử tên lính ấy, ta vừa sợ hãi, vừa lại như đang thở phào trong lòng. Thì ra sinh mệnh con người trong tay chúng chỉ nhỏ nhoi và dễ dàng bóp nát như vậy. Ta đi theo A Lãnh suốt cả chặng đường dài về khu giam cầm. Hắn trong mắt ta lúc này, không chỉ to lớn mà còn cực kì nguy hiểm. Chỉ cần hắn liếc mắt nhìn ta, ta lại tưởng tưởng ra cảnh Vương cưỡng bức chị gái mình. Hắn và Vương, tuy hai mà một. Vương và hắn, đều nắm trong tay quyền sinh sát, có thể giết hai chị em ta bất cứ lúc nào.
-Ngươi là một con tiểu tiện nô khó phục tùng. – A Lãnh đanh giọng nói - Giữ ngươi ở lại, tuy có thể là sai lầm lớn, nhưng đời người ai mà chẳng phạm sai lầm.
Ta không hiểu A Lãnh đang nói gì. Lúc sau, hắn lấy dây thừng buộc tay ta, chặt đến mức vết thương cũ chồng vết thương mới, túa ra những hạt máu li ti. Ta khẽ rên đau,hắn lại càng thoả mãn hơn, cố ý bóp chặt cổ tay lại:
-Từ giờ, ngươi sẽ phải đi đến thủ phủ của Vương, làm nô lệ suốt đời ở đây. Ngươi đừng hòng trốn thoát trở về quê hương mình, vì đã đi rồi thì không còn đường lùi đâu. Dân làng các ngươi sẽ trở thành tôi mọi của chúng ta, vì vậy đừng có bướng bỉnh tìm cách rời khỏi.
A Lãnh hằm hè, đôi mắt diều hâu không ngừng săm soi. Ta khẽ cúi người xuống, không dám giương đôi mắt lạ kì của mình nhìn hắn. Hắn từng nói sẽ cướp đi đôi mắt ta, bỏ vào bình, do vậy tốt nhất đừng khơi gợi sự ham muốn bệnh hoạn của hắn.
-Tôi, sẽ không bao giờ bỏ trốn.
-Nói to lên!
Ta khẽ nấc lên, khuôn giọng lạc đi nhanh chóng:
-Tôi sẽ trở thành nô lệ của các ngài suốt cả cuộc đời này, tuyệt đối, sẽ không bao giờ có ý định bỏ trốn!.
***
Rạng sáng hôm sau.
Ta cùng với những người dân trong làng, bước đi về phía trước theo một hàng dài. Quân lính hai bên đầu bao vây thúc giục, một số người đàn bà lớn tuổi không đủ sức đi dưới ánh nắng quá gay gắt, đau đớn đổ gục xuống. Bọn dã man kia không hề kiên nhẫn thêm chút nào, quất roi da vào lưng lần 1, nếu không suy suyển, quất roi da vào lưng lần 2. Nếu chưa chịu đứng dậy đi tiếp, chúng sẵn sàng cho một đường kiếm, và họ sẽ bỏ xác lại trên sa mạc cằn cỗi.
Vì trời quá nóng, ta cũng bắt đầu bị thời tiết vắt kiệt sức lực. Cả đêm hôm qua đã chạy trốn mệt nhoài, bao nhiêu sự kiện xảy ra cùng lúc khiến người ta rệu rã. Chẳng lẽ phải bỏ xác ở nơi này? Ta không can tâm, tiếp tục in móng chân đầy vết máu lên mặt cát.
-Bạn chảy máu chân rồi, đừng cố gắng quá!
Ta quay người ra sau, bắt gặp một thằng bé đen nhẻm, ánh mắt sáng như sao trông rất có duyên:
-Bạn cứ đứng vào bóng của mình, Hai bóng lồng nhau giữa trời sa mạc, sẽ đỡ nắng hơn!
Ta chưa kịp phản ứng, thằng nhóc đó đã tiến tới, nhẹ nhàng lấy thân người cao hơn của nó ép sát ta. Từ trước đến giờ, ta chưa từng thấy qua thằng nhóc này, nên tâm trạng cảm thấy ngờ ngợ.
-Này, cậu là người vùng khác bị bắt đến đây à?
-Ừ. - Thằng nhóc khẽ gật đầu – Mình bị bắt cách đây vài ngày, khi đi buôn muối với anh em trai mình. Chúng giết họ rồi, chỉ còn mình sống sót, cho nên đã tha chết cho đi đày đến nơi này.
Thằng nhóc nói chuyện chết chóc với vẻ mặt hết sức thản nhiên, nhưng đôi mắt không che giấu nổi sự buồn bã. Khác hẳn với chị ta bị tra tấn dã man bởi Vương, người thân của thằng nhóc này đã bị giết ngay lập tức, hơn nữa là 2 người anh em trai. Ta bất giác chạnh lòng, đứng nép hoài dưới cái bóng của thằng nhóc, không muốn nhấc chân đi nổi.
-Cậu sao thế? Không cần phải sợ, cứ nấp dưới bóng tôi mà đi, cậu sẽ đỡ nắng hơn!
-Cậu, không nhớ người thân sao? Cả quê hương nữa! – Tự nhiên ta nhìn thằng nhóc, hỏi một câu không liên quan gì.
-Tại sao không? - Thằng nhóc cười chua chát – Nhưng mẹ tôi khi chết đã dặn rằng, phần thưởng tuyệt vời nhất với người chết là quên họ đi, có thế họ ở cửu tuyền mới có thể bình yên nhắm mắt.
-Không phải như thế quá tàn nhẫn với họ sao?
Ta ngước mắt nhìn hắn, hình như đôi mắt lạ kì của ta khiến thằng nhóc ngẩn tò te vài nhịp. Mãi lúc sau thằng nhóc mới trấn tĩnh lại, bèn hỏi ta:
-Cậu tên là gì vậy?
Lần này, ta chưa kịp trả lời, thằng nhóc đã nhanh nhảu nói luôn tên họ của mình:
-Tôi tên là Hạo Nhiên. Nhớ khắc sâu tên này trong tim nha, Hạo- Nhiên.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro