Chương 10 - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta lặng thinh nhìn ánh nến tắt.
Chị không muốn bỏ trốn, chị chỉ muốn ta hãy sống tiếp cuộc đời của mình mà không có chị.
Ta gục đầu xuống, cố dùng tay dụi mắt trước khi những dòng lệ chực trào khỏi bình chứa nhỏ nhoi ấy. Chị theo Vương rồi, còn ta thì sao? Ta phải trốn đi mau ư? Ta sống sót bằng cách nào? Ta tồn tại bằng cách nào khi chỉ còn lại một mình trên thế gian này?
Cái lối tắt chỉ đủ để một đứa trẻ chui lọt ấy bỗng nhiên dài thênh thang trước mắt ta. Còn sống là còn có hy vọng gặp lại. Ta sẽ trốn thoát, và một ngày nào đó phải giải cứu bằng được chị. Gã Vương tàn độc ấy, không chỉ chia cắt quãng đời hạnh phúc nhất tuổi thơ ta mà còn cướp đi chị. Gạt vội nước mắt, ta chỉ còn con đường duy nhất là tiến về phía trước. Ta thừa nhận mình là người rất chậm chạp, nhưng sẽ không bao giờ tiến những bước lùi.
Phải, ta là người bước đi rất chậm chạp, nhưng sẽ không bao giờ lùi bước.
Ta men theo cái lỗ lối tắt ấy, vẫn chuyên nghiệp như mấy năm về trước. Ta biết mình không nên quay đầu nhìn qua những lỗ nhỏ thông qua điện thờ, vì ở đó có những cảnh tượng chẳng hề lành mạnh gì. Tiếng khóc của chị, tiếng rên rỉ, tiếng gầm thoả mãn, mùi vị của dục vọng, của sự chiếm đoạt hiện hữu…Ta tận dụng từng thời khắc một, cố gắng không để lãng phí, vì ước chừng chỉ vài canh nữa là trời sáng.
Chúng có thể sẽ phát hiện tên lính đó đã bị đánh vào đầu, chỉ cần một người tố cáo, chúng sẽ ráo riết truy lùng ta. Đến khi đó thì cái chết là điều không thể lẩn tránh.
Ta cúi thấp đầu xuống, lòng mừng vô hạn vì cố gắng không mệt mỏi sắp được đền đáp. Lối tắt ấy thông ra phía cửa sông, và ta cảm nhận rõ mùi vị đặc trưng của con sông mình từng tắm táp. Ta bò xuống dưới với tốc độ nhanh hơn, cơn mệt nhọc theo đó cũng tan thành mây khói. Ta đã ngửi thấy hương vị của sự sống, của sự tự do trong từng mảng không khí. Trong lòng dâng lên cảm giác buồn không tên, một sự tự do cho những người nô lệ, nhưng ở nơi đó, không hề có bóng dáng của chị.
“Em mà thoát được, cả đời này chị chẳng còn bất cứ điều gì nuối tiếc”
Chị đã khẳng định một câu chắc chắn như vậy, càng khiến lòng ta thêm phần nặng trĩu. Dường như khi sắp đạt đến cực điểm của sự tự do, người ta lại càng cảm thấy sự tự do đó hết sức ngắn ngủi. Họ e dè, họ sợ sệt, thậm chí họ còn run rẩy khi nghĩ đến kết cục xấu nhất không may xảy ra đối với mình. Ta cũng là một trong những kẻ như thế. Rõ ràng đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho việc tẩu thoát, nhưng khi sắp thoát được rồi lại nhận ra mình có thể chết rất xấu…
…Một khi bị phát hiện..
Ta vừa thoát khỏi lối tắt, chưa kịp đứng lên, đã bị một cái bóng to cao che chắn ngay trước mắt.
A Lãnh…..
Người đó, không phải chứ?
Tim ta ngay lập tức nhảy ra ngoài lồng ngực, mắt ngước lên nhìn người đó với vẻ ngạc nhiên tột cùng. Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn biết được lối tắt thông ra khỏi làng? Tại sao? Tại sao? Và tại sao?
Trong khi đầu óc ta đang quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi, thì A Lãnh vẫn rất thản nhiên chống tay, hai mắt như diều hâu tia xuống thân người nhỏ của ta:
-Ta đánh giá thấp ngươi quá, chỉ phái có một tên lính theo canh gác, không ngờ ngươi lại có thể làm được đến mức này!
Ta mím chặt môi lại, đưa mắt nhìn thanh gươm đang yên vị trên cánh tay hắn. Tay hắn khoẻ như vậy, dùng chuôi gươm để đâm xuyên qua ngực ta chắc chắn cũng chẳng mấy khó khăn.
-Sao, không nói được nữa? Hay để ta giải thích cho ngươi hiểu mình đã sai sót ở chỗ nào?
A Lãnh tuy mặt cười cười, nhưng cơn giận của hắn cũng chẳng thua kém lúc nãy là bao. Sao cả Vương và hắn chủ tớ đều giống nhau đến như thế chứ?. Ta khẽ than thầm, lần này chính là lần chết thật của ta, nhưng ta vẫn muốn biết nguyên nhân vì sao mình bại lộ.
-Đó chính là lúc ngươi ăn miếng gà đó. – A Lãnh lên giọng đáp - Một đứa trẻ mà có thể ứng biến đến như vậy, nói rằng phải ăn để làm việc khác, chính là đứa trẻ không thể coi thường. Không ngờ, ngươi diễn trò khá tốt, hành động ngay với tên lính ham rượu đó ngay lập tức. Hắn không chết, nhưng ta đã cho hắn một đao vì tội dám để lọt lưới một tên nô lệ hèn mọn. Ngươi tưởng chỉ mình biết lối tắt dẫn ra khỏi làng sao? Ta chỉ cần tra hỏi một đứa trẻ trong nhà ngục, doạ cắt tay nó, là nó đã khai ra tất cả. Việc của ta sau đó chỉ là chờ sẵn nơi này, chờ đợi ngươi hớn hở ra khỏi thôi.
Ta đưa mắt nhìn A Lãnh, lần này thì miệng phun ra ngay hai từ “ Cáo già!”
Hắn từ từ tiến lại gần ta, ngay lập tức bàn tay thô nóng sờ đến chỗ cổ.
-Ngươi đang rất run. - Hắn nói gằn – Mạch đập ở cổ hỗn loạn, khí huyết đảo điên. Bóp cổ ngươi ở đây, dễ dàng như bóp cổ một con gà vậy.
A Lãnh từ từ thắt chặt tay mình, kéo cả người ta nhích lên trên. Chân ta thậm chí không còn có thể chạm đất được nữa. Ta luôn miệng kêu “ư, ư”, cảm nhận thấy hơi thở của cái chết đang đến rất gần, rất gần. Không gặp được chị, bỏ thây giữa đồng không cô quạnh, bị chết dưới tay của kẻ giết người không ghê tay, đó chính là số phận của ta sao?
“Mẹ, mẹ”
Ta thầm kêu lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mắt ta tuy nhắm tịt lại, nhưng vẫn cảm thấy như đang có mẹ.
“Mẹ, mẹ”
Mẹ tiến tới gần ta, ôm ta vào lòng. Tuy chưa gặp bà lần nào, nhưng trong thời khắc này, người phụ nữ xuất hiện trước mắt ta thực sự rất đẹp. Mẹ đang đưa con đến nơi không có đau khổ, phải không?. Có thật kiếp sau con đầu thai sẽ được hạnh phúc không, hả mẹ?
Dù A Lãnh đang siết rất chặt, nhưng đôi môi ta đang vồng lên thành một nụ cười.
Hnh như đây mới chính là khoảnh khắc sung sướng nhất mà ta từng trải nghiệm, không phải lúc cảm thấy mùi vị của con sông trong quá trình tẩu thoát.
Bỗng nhiên, cổ ta tê tê, đột nhiên cảm thấy đau đớn.
Có một tiếng động rơi xuống thật lực.
Mông ta chạm đất, ngay lập tức ê ẩm khắp người. Nhưng khi sờ tay đến chỗ cổ, không hề có cảm giác đau, cả cảm giác tê cũng nhanh chóng biết mất. Ta ngước lên nhìn A Lãnh, không giấu nổi nỗi sợ hãi lẫn kinh ngạc.
-Lúc nãy, chắc mẹ ngươi đã cứu sống cái mạng hèn này của ngươi.
Hắn nói ít như Vương, nhưng mỗi khi mở lời thì cực kì thâm thuý.
Ta nhất thời cứng người, cảm giác khó hiểu lan tràn trong đầu óc.
A Lãnh, hắn tha chết cho ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro