Chương 9 - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Warming: 18 )
Ta đã nghĩ, số phận của mình đã bước qua một trang mới kể từ khi chị từ chối không đi với ta nữa.
Nếu như đứng ở tương lai nhìn lại quãng đời tuổi thơ, ta có nên chọn lựa sẽ trốn thoát một mình, hay ta sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng, bắt chị phải đi theo con đường mà ta vạch ra?
Ta chỉ biết rằng, lúc đó mình đã quá mạo hiểm, quá liều lĩnh mà chưa tính trước hậu quả. Nếu chuyện đó mà xảy ra thật, Vương sẽ không cho chúng ta được chết toàn thây. Hắn sẽ truy lùng ráo riết, và bắt gọn chúng ta chỉ như đập một con muỗi nhỏ.
Khoảnh khắc chị từ chối ta, ta chỉ biết tiếc hận, và khóc to thành tiếng.
-Em hãy đi đi, đừng lo cho chị….- Chị vội vàng thúc giục – Vương, hắn đang đến!
Nghe đến tên Vương, tự dưng đầu óc ta tự động phản ứng, ngay lập tức ngừng cả thở, ngừng cả khóc. Ta mở mắt to, thân người không hề nhúc nhích, nhìn thẳng xuyên qua chiếc lỗ nhỏ.
Người đàn ông to cao đang tiến tới kia, là Vương!. Ta đã gặp hắn lần đầu tiên, và mãi không bao giờ quên vẻ kiêu ngạo không hề che giấu trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia. Hắn có phong thái thần tiên hơn ai hết, vẻ nhã nhặn rất hiếm gặp trên đời, nhưng lại có tâm địa và trái tim sắt đá hơn tất thảy mọi người. Ta không có thời gian để đánh giá về những cái nhất của hắn thêm nữa, tim đập thình thịch khi con người mưu mô đó tiến đến gần chị. Chị co rúm người lại, dè dặt cúi đầu xuống.
-Nhìn ta đây.
Hắn ra lệnh, khuôn giọng trầm nhưng có sự uy quyền mãnh liệt.
Chị chầm chậm ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đẹp của chị dưới ánh nến càng tăng thêm vẻ long lanh yểu điệu.
-Đàn bà ở vùng đất này thường là những người lai gốc Ấn,sở hữu đôi mắt rất đẹp - Hắn vừa cởi áo choàng lông thú vừa nhận xét – Quân của chúng ta đáng lẽ phải về thủ đô sớm hơn, nhưng hành quân quá mệt mà vẫn chưa tìm ra chỗ ngủ. Cho nên đã phải xâm chiếm ngôi làng vô danh này. Không ngờ, chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất chính là những cô gái có dòng máu lai hoàn hảo, giống như nàng.
Hắn nói, đôi mắt nhìn chị ta không đổi hướng, càng tăng thêm cho chị cảm thấy ngại ngùng. Vương không nói nhiều nữa, hắn lẳng lặng tự cởi đai lưng mình, nhanh chóng nắm lấy bờ vai đang run rẩy của chị. Chị giật mình lùi lại, hắn cắn răng, để ngực trần tiến về phía trước:
-Nàng không giữ lời hứa, ta đã tha cho em nàng, nhưng thái độ của nàng quả thực làm ta rất ngứa mắt!
Đôi lông mày lưỡi mác của Vương khẽ cau lại, nhưng khuôn giọng vẫn khá tươi tỉnh thoải mái. Chị dường như đã kinh sợ đến cực điểm, động tác cởi cúc áo của mình ngày càng chậm chạp hơn. Vương khẽ nhếch mép sâu cay, nhìn chị trần trụi dưới ánh nến vẫn không khiến hắn rung động tâm can.
Chị tuy xuất thân hèn kém, nhưng trời ban cho vẻ kiều diễm xinh đẹp hệt như những tiểu thư con nhà quyền quý. Ánh nắng mặt trời không làm cháy nắng làn da trắng hồng của chị, đôi mắt màu xanh xám của gia đình dưới ánh nến càng tăng vẻ ma mị khó cưỡng. Hắn chăm chú nhìn thân thể ngà ngọc ấy, trong lòng đã có chút ham muốn trỗi dậy.
Những cảnh tượng buộc phải nhắm mắt, ta lại thu vào trong tầm mắt mình ngay khi tuổi chỉ qua ngưỡng mười một. Khác hẳn với vẻ lịch thiệp ban đầu, khi bắt đầu chiếm đoạt một ai đó, Vương như biến thành một con sói toan xé nát tấm thân kẻ thù. Chị hét lên kinh hãi, chỉ một loáng sau đã bị đè ngửa xuống dưới sàn nhà ẩm lạnh. Vương không chần chừ thêm, nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt dấu hơn lên đôi tuyết lê của chị. Động tác hắn mạnh bạo có thừa, không có lấy một tia ôn nhu trong ánh mắt. Chị cắn răng chịu đựng, tay liên tục bấu vào tấm thảm để truyền bớt sự đau đớn.
Trong khoảnh khắc, thế giới trong ta tràn ngập tiếng rên rỉ của chị và tiếng gầm lên thoả mãn của Vương. Hắn tiến sâu vào cơ thể chị, không chút lưu tình với một sức mạnh của loài hổ báo. Sự cuồng bạo trong dục vọng khiến hắn trở thành một kẻ điên hơn ai hết, mạnh bạo chiếm lấy, mạnh bạo cuốn người con gái dưới thân hoà theo nhịp độ của mình.
Tay hắn xâm lấn, vò nắn không ngừng nghỉ thân trên của chị, nhưng tuyệt đối không hề để lại nụ hôn nào trên môi. Đối với đàn bà, hắn cho rằng thoả mãn dục tính là điều quan trọng nhất, còn cảm xúc của những người khác, hắn không quan tâm, và có lẽ cả đời cũng chẳng mảy may xúc động.
Người tộc Vương đã từng có câu nói rằng: “ Đàn bà là thứ rên rỉ dưới thân chúng ta, chính chúng ta nắm quyền sinh sát, chỉ là công cụ để thoả mãn, không có yêu”.
Yêu là gì?
Vương cười khẩy, thậm chí cho rằng đêm nay cũng như bao đêm khác, chỉ đổi lấy một cô gái xinh đẹp này bằng một cô gái có vẻ đẹp khác hơn thôi. Chẳng phải họ đều nhạt nhẽo như nhau sao? Sợ hãi, rên rỉ, và cuối cùng cầu xin hắn hãy lưu tâm đến mình, hãy nhớ những ngày tháng qua đêm trong căn phòng của mình!. Không phải người đàn bà xinh đẹp này cũng đang rên rỉ cực kì thoả mãn sao?
Hắn căm, nhưng vẫn cố ra vẻ cười cợt đầy bình tĩnh. Ngày đó còn nhỏ, chẳng phải chính hắn cũng từng qua đêm với chính phi của phụ hoàng mình sao?. Bà ta yêu hắn đến nỗi, chấp nhận bỏ thuốc độc vào ly nước vua uống hàng ngày, chỉ cầu xin hắn khi đăng quang đừng quên ơn bà ta, hãy cho bà ta hằng đêm đến phòng làm ấm giường hắn.
Bà ta là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc giống như mọi người đàn bà hắn từng ban phát ân huệ. Hắn có hứa, nếu đăng quang sẽ cho bà ấy được ở trong căn phòng của mình, được phục vụ mình hằng đêm giống như bà ấy mong ước. Nhưng chuyện đời chẳng hề suôn sẽ với vị chính phi của phụ hoàng hắn. Ngày đó, bà ấy bị bắt vào tội mưu phản, phải bị đi đày trông coi tông miếu cho tiên vương suốt đời. Đêm đó, chẳng phải bà ta đã đến cầu xin hắn thương xót cứu mình ra khỏi cái nơi địa ngục ấy, nhưng hắn đều khăng khăng từ chối sao?. Thậm chí đến lúc bị cự tuyệt, bà ấy vẫn nói lời yêu đương với hắn được, trước lúc chết vì bệnh tật vẫn không ngừng viết thư trao đến tay hắn.
Vương xé bức thư, đốt đi. Bà ấy cả đời là chính phi trên ngôi cao tại thượng, nhưng lại bị chôn vùi danh vọng chỉ vì yêu hắn. Yên hắn, bà ta đã tự đào mồ chôn cho chính mình như một kẻ ngu ngốc, một kẻ ngu ngốc thực sự.
Hắn nhìn cô gái rên rỉ dưới thân, nhớ lại vị chính phi ngày trước đã từng ân ái mặn nồng với mình. Động tác của hắn nhanh và mạnh hơn, vật to cứng của hắn đã tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô ta, đem lại cho cả hai người cảm giác thoả mãn cực điềm….
Vẫn giữ thói quen như thế, khi ân ái xong, không một người đàn bà nào có thể nhận được nụ hôn từ Vương.
Không một người nào.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro