Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nâng đầu cô ta lên”
Theo lệnh Kain, ai đó nấm lấy mái tóc đãm máu của Aria và cô ấy bị bàn tay thô ráp nhấc lên không trung.
Mái tóc vàng xinh đẹp một thời của Aria giò đã biến thành một thứ xấu xí hơn so với  mái tóc cứng của một con lợn sau khi lăn xuống bùn.
“Cô nên biết những tội lỗi mà cô đã phạm phải.”
“……”
Aria đã không còn đủ năng lượng để đáp lại. Ngay cả khi cô ấy muốn làm vậy, cô ấy sẽ không thể đáp lại bằng chiếc lưỡi đã bị cắt đứt.
Lưỡi cô ấy được rắc một loại muối trắng, mềm, chỉ khiến cô đâu đớn mà không có cơ hội để ăn năng.
Aria nhắm mắt lại, diều đó thật khó khăn vì chúng đã bị bầm tím và phồng lên. Đã có lúc đôi mắt cô  làm rung động trái tim của rất nhiều người đàn ông với màu xanh tươi tắn và rực rỡ, nhưng bây giờ nó trông như đôi mắt của một con cá thối.
Biết rằng đó chính là kết thúc của mình, cô kiên nhẫn chờ dợi lưỡi kiếm.
“Anh, em có một điều cuối cùng muốn nói với Aria.”
Thánh nữ người đã phải chịu đựng cô số lần vì nhân vật phản diện bước lên khu vực hành quyết.
Cô ấy đã tha thứ cho nữ nhân vật phản diện, người đã đóng khung cô là một tên trộm và cười vào mặt cô ấy, người đã nói với cô ấy rằng vết thương cũng không quá tệ khi cô ấy bị té cầu thang. Và lần này, khi cô bị đầu độc, mọi người tin rằng cô ấy sẽ tha thứ cho nữ nhân vật phản diện một lần nữa.
Kain lắc đầu
“Em không thể.”
“Em phải nói điều đó. Làm ơn đi…”
Làm sao cô ấy có thể tha thứ cho nữ nhân vật phản diện đã cố làm hại và giết cô. Không ai có thể từ chối cô ấy khi cô ấy đang rơi nước mắt như thế này.
Kain thở dài và chấp thuận cho Mielle, người có đơi vai run rẫy như một bông hoa trên cánh đồng. Mielle bước về phía Aria với cơ thể yếu ớt.
“Tôi đã luôn giữ những lời này này cho bạn. Vì đây là lần cuối cùng… tôi nê nói vói bạn…”
Đôi chân Mielle khụy xuống và cô ấy lâu những giọt nước mắt trong xuốt bằng tay.
Những người đang lắng nghe sửng sốt khi thấy hành động của cô ấy, họ nghiên người về phía trước như thể họ sắp chạy vào hiên trường. Mielle mỉm cười với họ, biểu thị mọi chuyện vẫn ổn và đặt môi lên cạnh tai của Aria.
Như thể cô sẽ thì thầm những lòi cứu rỗi cho nữ nhân vật phản diện.
Nhưng
“Mày là một con điếm ngu xuẩn. Mày có thấy vui vẻ trong trò đùa của người giúp việc của tao cho đến bây giờ không?”
Đôi mắt của Aria mở tô cô quay cổ cứng lại và thấy Mielle nở một nụ cười tha thứ. Nụ cười của cô ấy hồn nhiên và đẹp như một bông hoa.
Mắt Aria chớp nhanh, cho thấy cô không hiểu những gì cô vừa nghe. Điều này là do cô không thể hỏi lại những gì Mielle vừa nói vì lưỡi của cô đã bị cắt.
Mielle, người tốt bụng và chu đáo hiểu cô qua biểu cảm của cô và lập lại những gì mình vừa nói để cô dễ hiểu hơn.
“Tất cả những người giúp việc đã cho cô ý tưởng để làm những việc xấu xa đều là những người giúp việc của tôi. Tất cả những việc đó là để biến cô thành nhân vật phản diện để tôi có thể thoát khỏi cô. Giống như bây giờ.
“…..!”
“Tôi đang nói với cô điều này vì đây là lần cuối cùng. Nhưng tôi đã muốn giết cô kể từ giây phút cô bước vào với người mẹ thấp hèn của mình. Đau đớn đi ki cô còn có thể. Tôi không muốn nhìn thấy các người, những người đã gây rắc rối cho gia đình chúng tôi.
Hahaha. Mielle không giấu nổi niềm hạnh phúc, bật cười. 
Cô ấy đã chờ đợi khoản khắc này và miểm cười một cách rõ ràng, như thể cô ấy muốn nhảy múa trên những giọt nước mắt của Aria. Niềm hạnh phúc của cô, thứ mà không một ai có thể thấy ngoại trừ Aria, trở thành một con dao đâm xuyên trái tim Aria.
“Tôi nghĩ rằng tôi có thể đầu đọc cô như cách mà tôi đã làm với mẹ của cô nhưng tôi đã từ bỏ ý tưởng đó. Nó không thú vị lắm phải không? Vì vậy, tôi đã dứa chất độc mà mình có cho người giúp việc, và khiến cô bỏ nó vào trà của tôi. À, dĩ nhiên là tôi không hề uống nó…”
“Ah...! Ah! Ah……!!”
Cơ thể của Aria chao đảo trước khi cô ngã xuống sàn. Cô vặn vẹo cơ thể với tất cả sức mạnh còn lại. nhưng đó vẫn chỉ là một cuộc đấu tranh yếu ớt.
Những đường gân trên mắt cô điều hiện ra, khiến nước mắt chảy xuống. Tiếng thét phát ra từ cổ họng, cô không thể nói được bởi lưỡi đã bị cắt.
Meille đứng dậy sau ki nói xong. Cô ấy tạo ra một biểu cảm chứa đầy nỗi buồn trên gương mặt khi trở về vị trí của mình.
“Mọi chuyện thật thú vị cho đến bây giờ… Trái tim tôi như muốn vở tung khi tôi nghĩ về việc em gái lớn của mình Aria sẽ không còn tồn tại nữ.
Nữ thánh đã tha thứ cho nữ nhân vật phản diện, cô úp mặt vào bàn tay thánh của mình và lắc đôi vai. Nhưng điều này là để che dấu gương mặt tràn ngập niềm vui mà cô không thể che dấu.
“Xin đừng để thánh nữ phải chịu đựng cái chết của nữ phản diện. Xin đừng để cô ấy cảm thấy có trách nhiệm với nó.”
Mọi người có mặt đều lo lắng cho sự an lành của Mielle.
Kain giơ tay lên cao, bởi bây giờ không một ai còn chút cảm xúc gì với Aria.
Và cùng với bàn tay của anh, thanh gươm của người của người lính cũng được nhấc lên không trung. Thanh gươm, thứ được mài sắc đến mức có thể cắt xuyên qua xương đang phản chiếu ánh sáng.
Và ánh áng ấy đã tạo ra một cảnh tượng kì là trong mắt của Aria. Thứ ánh sáng giống như một chiếc đồng hồ cắt để lại một ấn tượng sâu sắc trong cảnh tượng đẫm máu của cô trong một thời gian dài.
Aria vươn tay như thể cô muốn nắm lấy ánh sáng như một sợi dây dài, nhưng người lính đang dẫm lên vai cô, cô đang vật lộn một cách khó khăn như một con cá ra khỏi nước.
Và chẳng mấy chốc, tay Kain buông xuống. Đó là một tính hiệu để thoát khỏi nhân vật phản diện. Thanh gươm của người lính cũng buông xuống, chém xuyên qua gió. Rồi tiếp đó là cổ của cô và cuộc sống của cô gái gầy gò đã trở nên xa cách, kết thúc một cuộc đời.
“Kyaa!”
Đầu của Aria rơi xuống khi ai đó hét lên, và nó văn trên sàn cùng với tầm nhìn của cô ấy về đồng hồ cát.
Tại sao Aria không thể cảm thấy đâu đớn, đâu khổ hay buồn bả? Sau đó cô chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh chiếc đồng hồ cát quay tròn nhiều vòng, nhưng không biết nó quay hướng nào, và nó rơi xuống sau khi quay tròn vô số lần.
‘Tôi muốn trở lại. Lần nữa…Đến lúc tôi có thể làm lại mọi thứ. Giống như chiếc đồng hồ cát đó.’
Trong vài giây phải mất để não chết đi và lấy ánh sáng ra khỏi mắt cô, cả thế giới của Aria là chuyển đọng của đồng hồ cát.
***
“…ria!...Aria!”
Crash-!
Chiếc cốc trong tay Aria rơi xuống sàn và vở tang thành hang chục mảnh. Người giúp việc đang đứng phía sau cô chạy thật nhanh đến để dọn dẹp mớ hổn độn.
Aria nhìn ảnh tượng đó, sững sờ một lúc, và quay về hướng mà tên cô ấy đã được gọi để thấy Mielle làm bộ mặt đang lo ngại.
Trông như cô ấy sẽ khóc nếu ai đó chạm và mình, cô ấy vẫn xinh đẹp hết như “hồi đó”.
‘Làm thế nào mà cô ấy lại trông trẻ thế?!’
Theo hiểu biết của cô Mielle năm nay 23 tuổi. Nhưng Mielle trước mặt cô không thể lớn hơn mười tuổi.
Bên cạnh cô là Kian,người đang trừng Aria với đôi long mày nhíu lại không hài lòng. Anh ta trông cũng rất trẻ, khoảng mười sáu hay mười bảy.
Aria chớp mắt, không thể thay đổi tình hình. Rồi cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng ngay bên cạnh.
“Aria, con có sao không? Ta đã gọi con rất nhiều lần nhưng con không hề trả lời.”
“…Mẹ?”
Đó là mẹ cô, người đã chết vì suy tim do thuốc độc. Cô ấy là một ngươi phụ nữ xinh đẹp với đôi một đỏ hơn hoa hồng và một thân hình khiêu gợi đã chiếm được tráu tim của không ít quý tộc.
Cô ấy cũng trông rất trẻ trung khi và tràn đầy sức sống khi cô ấy nhắc nhở Aria hãy giữ cách cư sử đúng đắng của cô. Cô ấy là một người mẹ chưa bao giờ giành bất kì một giọt tình yêu cho con kể từ khi cô ấy mang thai.
Cuối cùng, Aria cũng nhận ra rằng mình đang ở phòng ăn. Trên đĩa của cô là thịt đã bị cắt nham nhở và salad rãi  khắp bàn.
‘Mình chưa bao giờ làm điều gì như thế này kể từ khi bị bị mất mặt trong ngày sinh nhật thứ mười sáu của mình…’
Aria nhìn xuống tay mình.
Cô thấy một đôi tay nhỏ nhắn và mềm mại thuộc về một đứa trẻ. Vết sẹo trên tay cô khi cô ném chai thủy tinh vào Mielle cũng không thấy đâu.
Đó là hành động xấu xa đầu tiên mà cô đã làm với Mielle, và đó là khi cô mười lăm tuổi.
Vào thời điểm đó, một cái chai chứa đầy nước quá nặng để một cô gái yếu đuối có thể ném đi, và đích đến cuối cùng của cái chai là chân của Aria chứ không phải là Mielle.
Aria đã khóc rất to khi cô ấy bị thương ở chân và tay vì những mãnh vỡ sắc nhọn của cái chai, bởi đó là hầu gái của riệng cô. Không phải nhũng hầu gái của Mielle, nhũng người đã nói với cô rằng mọi viêc tệ hại xảy ra đều do sựu hiện diệ của Mielle. Lần đầu tiên trong đời, Aria tự làm tổn thương bản thân mình.
‘Mình thậm chí còn không biết rằng tất cả bọn họ đều bị kiểm soát bởi Mielle.’
Những người hầu gái luôn đưa ra những ý tưởng cho Aria về việc làm hại Mielle rồi phản bội cô vào giây phút cuối cùng và nói với mọi người rằng mọi thứ đều do nữ phản diện lên kế hoạch.
Và thế là cô con gái ngốc nghếch của cô gái điếm đã gặp một kết cục đâu khổ sau khi thú nhận tất cả mọi thứ với những hầu gái mà cô tin tưởng.
"Không đời nào..."
Aria nhìn xung quanh, một cảnh tượng khến cô không thể tin vào mắt mình. Cô cũng vậy, một cơ thể nhỏ bé yếu đuối còn những người khác thì trông trẻ hơn.
Vậy...
'Tôi vẫn còn sống...!'
Đó không phải là một giấc mơ hay trí tưởng tượng của cô ấy, chấn thương từ chiếc cốc là quá nặng nề trong trong trường hợp đây chỉ là một giấc mơ.
Khi chạm vào chân mình, cô có thể cảm nhận một thứ gì đó ẩm ướt. Một thứ chất lỏng, màu đỏ... đó rõ ràng chính là máu! Nữ hầu đang lâu sàng như nhận ra, đầu gục xuống, mặt tái nhợt.
"Aria?!"
Mẹ cô, người đang ngồi bên cạnh cô cũng nhận thấy điều này.
Tay của Aria run rẫy, môi cô trở nên khô hơn và mặt thì bắt đầu tái nhợt.
Những ánh mắt khó chịu đang hướng về phía của Aria- người đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Ngay bây giờ, tất cả họ đều nghĩ rằng cô gái thấp hèn này sẽ bắt đầu la hét trên đỉnh phổi.
Không ai nghi ngờ về tương lai, cũng không một ai cảm thấy thương hại cho Aria, người đã mất hết niềm tin về mọi thứ.
Aria nhắm mắt lại. Cô nghĩ ra những lựa chọn cho mình và suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định chọn một trong số chúng. Như muốn nó rằng cô đã quyết định và sắp xếp tất cả nhũng biểu hiện của mình, Aria từ từ mở mắt.
"Jessie, đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Bây giờ tôi phải rời đi nên tôi sẽ trả lại nó sau, có vẻ như tôi đang bị thương ở chân. Xin thứ lỗi, nhưng bây giờ tôi phải rời khỏi bàn ăn."
Trái lại với suy nghĩ của tất cả mọi người, Aria đã chọn phản ứng một cách bình tĩnh.
Cô lau tay với chiếc khăn tay hầu gái đưa cho cô, và rời khỏi chỗ ngồi sau khi xin lỗi vì đã gây ra một cảnh tượng khủng khiếp.
Trước phản ứng bất ngờ của Aria, mọi người trong bàn đông cứng người không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro