Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aria có thể cảm thấy rằng cô đã trở nên trẻ hơn khi cô ấy trở về phòng của mình bằng cách sử dụng Jessie làm chỗ dựa và được điều trị chấn thương.
Khi cô lớn lên, tất cả đồ nội thất và đồ trang trí trong phòng của cô đã được thây thế bằng những thứ xa xỉ và những đồ trang sức cô mua được rải khắp phòng như thể cô đang khoe khoang.
Nhưng căn phọng hiện tại của cô vẫn rất sang trọng dù không có bất kì sự xa hoa nào, và đó là một căn phòng dễ thương mà ngay cả những tiểu thư quý tộc ở độ tuổi thiếu niên hay trung niên cũng mong muốn.
Cô nhìn xuống Jessie, người đang băng bó chân cho cô.
Jessie đứng về phía Aria, dù chỉ là một hầu gái thấp hèn nhưng cô đã cố ngăn chặn những hành động xấu xa của Aria rất nhiều lần, ngay cả khi đó chỉ là những nổ lực yếu ớt. Aria nhớ rằng cô đã từng cắt tóc và đốt tay phải của Jessie và sau đó bảo cô ấy ở trong chuồn ngựa chỉ vì cô không thích nghe những gì Jessie nói.
'..... chỉ có mỗi một mình Jessie. Cô ấy đứng về phía Mielle bởi mình đã làm rất nhiều việc tồi tệ đối với cô ấy và mọi người.'
Vào ngày đầu tiên đến nhà bá tước, tất cả những hầu gái ngoại trừ Jessie đã so sánh Ara với Mielle, điều đó khiến sự ghen tị dần hình thành trong trái tim của Aria.
'Tôi chắc chắn rằng bạn giỏi hơn về điều đó, tiểu thư Aria! Tiểu thư Mielle đã sử dụng một số phương pháp khủng khiếp và tôi có thể chắc chắn vê điều đó!'
Aria chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, đần độn, cô ấy đến từ tần lớp thấp và không hề biết rằng những người hầu gái của cô đều là người của Mielle. Cô ấy không thể kiềm chế sự ghen tị của mình và phải nhận lấy một cái chết đang xấu hổ sau khi bị Mielle lừa.
Nhưng bây giờ thì khác. Khi một người biết mọi thứ là một cái bẫy thì họ chắc chắn sẽ để bản thân không bị mắt vào cái bẫy đó.
Và người đặt cái bẫy đó là một nữ nhân vật phản diện trong những nữ nhâ vật phản diện, cô ta chỉ cố tạo ra cho bản thân một chiếc mặt nạ của một thánh nữ.
Người đó không ai khác chính là chị gái của cô, Mielle Roscente.
'Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.'
Cô quyết tâm rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta ngay cả khi cô chết.
Có lẽ những suy ghĩ đó xuất hiện trong đầu cô là vì cô đã quay về quá khứ, nhưng hiện tại Aria đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô chỉ muốn nằm xuống và nghĩ ngơi ngay lập tức.
Cô sợ rằng khi tỉnh dậy, phước lành này sẽ chấm dứt và thực tế kinh hoàn đang đợi chờ cô, nhưng cô khôg thể chiến thắng trước sự kiệt sức của mình.
Cô hi vọng rằng nếu đây là lần cuối cùng cô mơ thì cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cô ước cuộc sống cô đơn đầy ghen tuông của mình sẽ kết thúc với hạnh phúc như thế này.
"Jessie, ta muốn nằm nghỉ ngơi một lúc."
"Vâng, tiểu thư của tôi"
Jessie đã giúp Aria thây đồ và đỡ cô lê giường. Cô yếu đến nỗi người ta không thể nào nghĩ rằng cô đã hành sử rất bình tĩnh tạ phòng ăn lúc nãy.
'......cái gì thế này?!'
Aria cảm thấy thứ gì đó lồi lõm và gập ghềnh bị che đậy phía dưới và đứng dậy ngay lập tức. Chiếc chăn của cô luôn mềm mại, vậy...kết cấu bất thường mà cô cảm thấy bây giờ là gì?
Khi cô ra lệnh cho Jessie tháo bỏ tất cả chăn trên giường ra để kiểm tra bên trong, cô có thể thấy có rất nhiều hạt cát nhỏ trải khắp giường. Ngoài ra còn có những mảnh thủy tinh bên dưới giường. Mảnh vở lớn nhất có hình chữ X. Và thật bất ngờ, đó là một chiếc đồng hồ cát.
Thấy vậy, Jessie gục đầu xuống và thú nhận tội lỗi của mình.
"Tôi đã dọn dẹp nó trước giờ ăn của tiểu thư vì tôi thấy nó trên giường của cô, nhưng tôi không biết vì sao bây giò nó lại bị hỏng và nằm ở đây! Tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi!
Toàn thân cô ấy run rẫy khi cô ấy quỳ xuống sàn và van xin có được sự tha thứ. Cô ấy nói lời xin lỗi rất nhiều lần bằng giọng nói thảm hại, như thể cô ấy đang nghĩ đến sự tức giận mà cô ấy sắp phải nhận lấy.
Đôi mắt run rẫy của Aria quay về phía Jessie một lúc trước khi tở lại nhìn đồng hồ cát. Aria nhấc chiếc đồng hồ cát lên bằng đôi tay run rẫy.
Đó là thứ mà cô chưa bao giờ thật sự nhìn thấy trước đây, nhưng nó lại đem đến cho cô cảm giác quen thuộc, đáng sợ và quý giá.
Có lẽ... Có lẽ đây không phải à một sự trùng hợp.
'Vâng! Tất cả điều này phải là một phần trong kế hoạch của Chúa. Một kế hoạch để cứu rỗi một cô gá nghèo phải sống cả cuộc đời bị lợi dụng và lừa dối, để cô có thể sửa đổi những sai lầm trước kia của bản thân!'
Để giúp cô thoát khỏi bàn tay của ác quỷ đã đẩy cô xuống hố sâu của sự tâm tối. Và cho phép cô trả thù bằng cách giữ cho những kí ức của cô còn nguyên vẹn.
Aria siết chặt mảnh vở của đồng hồ cát trong niềm vui. Điều này sẽ để lại vết thương trên đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của cô, nhưng nó chỉ mang lại cho cô niềm vui của cuộc sống thư hai chứ không phải là cảm giác đâu đớn.
Những giọt máu rơi trên giường rồi nhỏ giọt xuống đất bắt đầu tạo thành một vũng máu lớn. Đây là một dấu hiệu cho sự hối tiếc của Aria về sự ngu ngốc của cô trong quá khứ và quyết tâm trở thành một nhân vật phản diện để trả thù.
'Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.'
Khóe miệng của Aria dần hình thành một nụ cười khi cô ấy từ từ mở tay ra.
Một nụ cười rất giống với nụ cười tha thứ của thánh nữ, đến nỗi nó thậm chí còn ngăn được sự run rẫy của Jessie.
***
"Tôi đã học rất chăm chỉ!"
Sau một vài ngày trở về quá khứ, giọng nói trong trẻo, rõ ràng của Aria tràn ngập khắp phòng ăn khi cô đọc một bài thơ.
Điều này đã giúp cô kiếm được lời khen đầu tiên từ gia đình bá tước. Nữ bá tước mỉm cười nhẹ nhàng và thêm một số lời nói dối vào sự xuất sắc của Aria.
"Con bé đã đọc rất nhiều sách ngay cả khi chúng tôi còn rất nghèo và có vẻ như con bé rất vui khi có cơ hội để học nhiều hơn.
Điều đó hoàn toàn là dối trá. Aria thậm chí không thể ăn đúng cách mà không co sự giúp đỡ của ai đó cho đến khi cô mười sáu tuổi và cô cũng rất ít khi học thuộc lòng một bài thơ.
Cô thậm chí chưa bao giờ chạm vào một cuốn sách trước khi đến gia đình của bá tước, và nó vẫn còn khá nhiều những thói quen xấu như vậy ngay cả sau khi cô đến gia đình bá tước.
Cô thích chơi hơn là đọc sách, hạnh phúc của cô đến từ vệc trang trí phòng và phung phí tiền bạc. Mọi thứ cũng là vì đó là điều duy nhất mà cô biết làm.
Khi còn bé, cô đã học một bài thơ mà á tước thích để đọc trước mặt ông, nhưng người nhận được vinh quang luôn là Mielle.
Giống như bây giờ.
Đây là một bà thơ nổi tiếng được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình Roscente. Nó được viết bởi vị bá tước đầ tiên, và đó cũng là bài thơ đầu tiên mà tôi đọc khi tôi lên bốn. Phần sau của bài thơ có tiêu đề là "Người phụ nữ tôi yêu" bài thơ không được biểu hiện tốt cho lắm vậy nên nó không được nổi tiếng. Nhưng khi cả hai đoạn ở bên nhau, bài thơ mới có thể được coi là hoàn chỉnh.
Mielle đặt tay phải lên ngực và đọc bài thơ với giọng trầm lặng, trong trẻo.
Những người theo dõi thể hiện sự hài lòng trong mắt họ. Mẹ của Aria, nữ bá tước, cũng nhìn Mielle với vẻ tự hào. Nó giống như là lối vào của nhân vật chính theo sau lối vào của nhân vật phản diện.
"Bằng tất cả sự tôn trọng của bản thân, tôi chắc chắn sẽ lan truyền nó trong tương lai."
Một tràn pháo tay vang lên sau khi cô ấy đọc xong bài thơ. Không giống như trong quá khứ, Aria cũng tham gia vào tiếng vỗ tay của đám đông. Nở một nụ cười ngại ngùng với gương mặt ửng hồng, Mielle chắc chắn chính là nhân vật chính ủa ngày hôm nay.
Như mọi khi, vinh quang của cô ấy đến từ việc đánh cắp vị trí của Aria. Vinh quang trở lại với cô gái cao quý từ khi mới sinh ra, trái ngược với cô gái đến từ tần lớp thấp.
Có lẽl lí do cô ấy được ca ngợi nhiều hơn là vì sự tồn tại của Aria, vì vậy Aria quyết định lấy lại vinh quang mà cô đã bị đánh cắp.
'Vì nó chưa bao giờ thuộc về cô ta kể từ khi mọi thứ bắt đầu.'
"Đây là một bài thơ rất hay, tiểu thư Mielle. Nhưng, chị có biết bất cứ điều gì về nó không?"
Sau khi những tràn pháo tay tắt đi, Aria, nhân vật phụ hỏi mà không mất đi nụ cười hay sự điềm tỉnh.
Đôi mắt của Mielle mở to trước câu hỏi bất ngờ, vì không có cách nào để Mielle biết, nên Aria trả lời một cách tử tế.
"Bài thơ được viết bởi em trai của vị bá tước đầu tiên, người đã cố giết ngài. Đó là lí do vì sao nó không được nổi tiếng cho lắm. Vị bá tước đầu tiên hi vọng nó không bao giờ xuất hiện thế giới."
Aria chuẩn bị nói rằng đó là lí do vì sao cô không học thuộc lòng bào thơ đó. Nhưng bá tước đã ngắt lời cô ấy và bắt đầu câu nói của ông với "Hãy suy nghĩ về nó".
"Một vài thế hệ trước, bài thơ đã bị cắm đọc. Đó là bởi vì nó có những cụm từ ẩn dụ đã đặt lời nguyền lên gia tộc."
Khuôn mặt của Mielle gần như đóng băng ngay lập tức. Cô ấy đã đọc một bài thơ bị cắm và một lời nguyền lời nguyền cho gia tộc một cách đầy tự hào.
Aria cố gắng kìm nén sự thôi thúc cười lăn cười bò trên sàn nhà.
Điều này đi ngược lại với những gì xảy ra trong quá khứ.
Khi ấy, Aria đã học thuộc bài thơ này vì lời gợi ý từ một gia sư của cô, bởi cô muốn được thừa nhận. Và đọc nó với đôi mắt lắp lánh khi bá tước trở về sau chuyến công tác ở nước ngoài.
Nhưng những lời chỉ trích gây gắt theo sau khiến gương mặt của cô mất đi màu sắc và thay vào đó là sự bối rối.
Chuyện này sảy ra không lâu sau khi cô đến gia tộc, và người chỉ trích cô là người anh trai cùng cha khác mẹ của cô, Kain.
Anh hơn cô bốn tuổi và hiểu biết nhiều hơn nhờ sự giáo dục anh nhận được ở học viện, điều mà anh đã sử dụng để chỉ trích mọi thứ mà Aria làm.
'Điều đó có nghĩa là anh ta biết sự thật này nhưng không nói ra.'
Bởi bây giờ anh ta không muốn chỉ trích em gái của mình nên từ nãy đến giờ anh ta cứ im lặng suốt. Hoặc có lẽ anh ta chỉ đơn gian là muốn làm tổn thương Aria trong quá khứ.
Aria kiểm tra chuyển động của Kain chỉ bằng chuyển động của đôi mắt. Anh ta lườm Aria với biểu hiện khó chịu. Có vẻ anh ta không thích cách mọi thứ diễn ra.
Aria không muốn bị ghét một cách công khai như vậy, nên cô giả vờ bảo vệ Mielle khi cố ấy cười ngượng nghịu.
"Thật đáng kinh ngạc khi chị thậm chí có thể ghi nhớ cả một bài thơ khi chỉ mới mười ba tuổi, chị Mielle."
Nhưng sự thật là cô ấy đã đọc một bài thơ bị cắm là không thể thây đổi, tâm trạng của cô không được nâng lên. Nó làm cho Mielle trong thật sự rất ngu ngốc.
'Cô ấy phải thấy xấu hổ như thế nào vì cô ấy không chỉ không biết mà còn khoe khoan một điều mà ngay cả con gái của gái mại dâm cũng biết.?'
Bá tước nhấc đĩa lên để tiếp tục bũa ăn sau khi cảnh cáo con gái mình vì lần đầu tiên thể hiện một khía cạnh không thỏa mãn như vậy.
Sau khi mỉm cười với người cha mới của mình bằng một nụ cười trẻ con hồn nhiên, và đưa miếng thịt bị vẫn còn bị cắt một cách lộn xộn lên miệng.
Bữa ăn hôm nay đặc biệt thõa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro