Chap 1: Cuối cùng cũng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ánh nắng ban mai tràn ngập qua cửa sổ, chiếu rọi khắp căn phòng nhưng vẫn không làm cho không gian trở nên ấm áp. Trong căn phòng bệnh đầy  thứ máy móc và dụng cụ phục vụ cho chữa bệnh, một người lẳng lặng nằm trên giường. Người đó đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, gương mặt nhợt nhạt đến dọa người nhưng đôi mắt vẫn trong suốt như ao nước chiều thu lẳng lặng.. Bỗng đôi mắt dần dần khép lại, ánh sáng trong đôi mắt cũng dần dập tắt, tiếng bíp bíp báo hiệu tim bệnh nhân không còn đập của chiếc máy to lớn bên cạnh vang lên, bác sĩ mặc áo blouse cố gắng cứu nhưng người nằm trên giường ra đi.

        Người đó là một cô gái rất trẻ, cô mắc ung thư não từ lúc mới lên 8, từ đó cô liền gắn liền với bệnh viện, cái loại đau đớn khi trị liệu bằng hóa chất đã theo cô suốt 10 năm nay...

        Uyển Đồng an tĩnh đứng bên giường,  nhìn người đã không còn hơi thở trên giường, trên đầu đã không còn có tóc ngay cả lông mày cũng không có. Người không có lông mày trông thật buồn cười. Cô không ngờ bản thân lại thành ra như vậy, quanh năm không rời giường khiến Uyển Đồng không thể biết gương mặt mình trông như thế nào nữa.

         Đúng vậy, Uyển Đồng chết rồi và cô coi đây là một sự giải thoát cho bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro