Chap 2: Gặp thứ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đồng muốn đi ra ngoài nhưng chợt phát hiện ra cô không thể cách xa "thi thể" quá 100m..

Uyển Đồng:"...."

Nội tâm bây giờ của cô là trạng thái rối bời, Đồng Đồng chỉ muốn cào tường a cào tường a!!! Vì sao chết rồi cô vẫn không thể đi ra ngoài thế hả??!! Cảm giác được giải thoát vừa rồi của cô không còn nữa, cô chỉ biết khóc ròng nhìn những người tới tới lui lui xuyên qua người cô đến bên kia giường thu xếp.

Uyển Đồng chỉ còn cách ngồi góc tường vẽ vòng tròn, đếm kiến để giết thời gian..

"sáu mươi hai con kiến, sáu mươi ba, sáu mươi tư.. Aaa có ma!!!"

Uyển Đồng đang hăng say đếm kiến thì trước mặt một bóng trắng lù lù xuyên qua tường. Phản ứng đầu tiên của cô là hoảng sợ vừa la vừa bay ra ngoài cửa, thế nhưng cô lại quên mất là "thi thể" của cô vẫn đang nằm đấy nên Uyển Đồng đáng thương bị kéo giật ngược lại một cách thô bạo.

"Hừ! Vốn dĩ cô đã chết rồi" bóng trắng lên tiếng, giọng nói nồng nặc sự mỉa mai.

Uyển Đồng:"...." thứ này là gì vậy, xuất hiện kiểu đó sẽ khiến người ta giật mình lên cơn đau tim mà chết đó, thứ này là đồng loại của mình à? Nhưng trông không giống người... Ayya vốn dĩ não tôi vốn không tốt mà, không thể đoán ra được...

Trong lòng gào thét điên cuồng nhưng Uyển Đồng không dám nói ra, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không nhìn ra điểm gì. Lúc trước khi sức khỏe cô còn khá ổn thì cũng có đọc vài quyển sách, truyện của những y tá cô quen biết, cô cảm thấy những nhân vật trong đấy phong thái lạnh nhạt quý khí ngút trời nên tập theo dẫn đến "mặt liệt" luôn, nhưng Uyển Đồng vẫn cho rằng đấy là điều tốt vì trông nó làm cô trở nên ngầu lòi hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro