Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoắt thoi đưa,cuộc sống của nàng được chăm chút như một hoàng tử phi thực sự,dẫu vậy vẫn không thể vô ưu mà sống,mạng của nàng hệt như một tảng đá đang được níu giữ giữa vực sâu bằng sợi tóc mong manh,tâm trạng luôn căng thẳng như cung tên được ngắm bắn. Đã 3 tháng kể từ ngày thành hôn nàng luôn sống từng ngày như vậy,giây phút thoải mái nhất chính là khi thất thần nhớ tới nụ cười vô lo vui vẻ ở bên A Tửu,cùng náo loạn,cùng chạy trốn....


Khi tin tam hoàng tử trở về đến tai nàng tâm như tro tàn,cảm giác thê lương,nuối tiếc,bất lực cùng tuyệt vọng ùn ùn kéo tới như từng nhát dao sắc bén đâm vào tâm,sợ hãi đến tuyệt vọng,thê lương.... Khi theo nha hoàn tới gặp tam hoàng tử,nhìn cảnh vật tươi đẹp,bầu trời trong xanh nàng bỗng nhớ đã cùng A Tửu ước hẹn,sẽ xông pha giang hồ,làm lão bản tửu quán... Hắn là người duy nhất quan tâm nàng,vui cười với nàng,lo lắng cho nàng....mấy tháng qua không biết hắn sống ra sao...


Đại sảnh bao trùm sự căng thẳng tiếng hít thở được đè nén tới mức như không tồn tại,nam nhân đó không giấu nổi nét mệt mỏi phong trần,đôi mắt híp lại lạnh lùng che đi hết tâm tư. Đó là khung cảnh khi nàng bước tới. Y nhìn nàng,ánh mắt thâm.trầm sâu thẳm.


" Du Thiển, ngươi sẽ phải chết. Ta muốn ngươi sống không bằng chết"


Hắn nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo , cả người là khí chất băng lãnh lạnh lùng hệt như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ,hủy diệt thiên hạ. Nàng sợ hãi,sống không bằng chết....sẽ là hành hạ như thế nào. Hắn không tìm được muội muội sao,không phải nàng sẽ bị chém đầu sao. Tại sao lại muốn nàng sống không bằng chết?

Rất nhanh nàng biết câu trả lời, Du gia vốn không đoái hoài đến nàng lại cho caca đến xin tam hoàng tử mang nàng trở lại Du phủ. Họ thương nghị gì trong phòng,nàng không biết. Chỉ biết ngơ ngác đứng ở ngoài ,khi họ trở ra.Trong mắt tam hoàng tử dường như lóe sáng,caca nhìn nàng,chỉ cái nhìn lạnh lùng vô cảm.


Trở lai Du phủ,muội muội đang lặng lẽ ngồi bên bàn đá, nàng đang nghiêng tai lắng nghe một nam nhân nói. Giọng nói đó khiến nàng chấn động,vừa có cảm giác vui sướng,lại như muốn được kể hết đau thương để hắn chọc nàng vui vẻ,ác khẩu mắng những người khiến nàng khốn đốn,nhưng rồi,tất cả cảm xúc thay vào là đau đớn đến chết lặng....trái tim như bị nghiền nát,đau đến hít thở không thông,miệng chỉ có thể hé ra mà không thốt nổi một lời...



Nam nhân giống A Tửu đó nhìn về phía nàng,ánh mắt lạnh băng còn thêm chút ghét bỏ,nàng chưa bao giờ thấy A Tửu dùng ánh mắt này nhìn nàng bao giờ. Rất đáng sợ,rất lạnh lòng....


Muội muội bị bắt đi,được một nam nhân cứu,khi cứu nàng đôi mắt xinh đẹp đã mất ánh sáng tự bao giờ. Họ ở bên nhau,3 tháng ,chỉ ba tháng đã nên duyên phu thê. Khi tam hoàng tử tìm tới,muội muội không nhận ra y,sống chết không rời phu quân. Trở lại Du gia,họ biết người cứu nàng kia là Vĩ Dương.Mắt nàng có thể khỏi nếu có đôi mắt phù hợp. Du gia nói biểu tỷ là nàng muốn hóa phượng hoàng,thuê người bắt cóc muội muội. Trộm long tráo phụng,ngỡ muội muội chết nàng sẽ là hoàng phi cao cao tại thượng. Giấc mộng phú quý khiến nàng ra tay không nhân từ. Nàng nhận được ánh mắt khinh bỉ,chán ghét như nhìn kẻ tội ác tày trời. Nhưng nàng không đoái hoài,trong lòng nhen nhóm chút hi vọng mong manh. Nam nhân đó không phải A Tửu.... Khi nàng quen hắn,hắn đã ở kinh thành vài năm. Kí ức bị mất,liều mạng trốn thoát khỏi chợ nô lệ. Hắn không biết tên,cũng không cần tên. A Tửu là do nàng cưỡng ép,hắn sẽ không đối nàng lạnh lùng,là người duy nhất hiểu nàng....


Nàng được đưa về Du phủ,tác dụng duy nhất là ở đôi mắt. Thần y cũng chính là nam nhân khí chất bất phàm ở đại sảnh sẽ giúp muội muội sáng mắt trở lại bằng cách dùng đôi mắt của nàng. Nàng không hiểu những suy nghĩ phức tạp cũng không muốn hiểu. Nàng bi ai cho chính mình,cùng là tiểu thư Du phủ,cùng là trẻ nhỏ được nuôi dạy,nhưng sao nàng lại bị đối xử bất công đến thế. Nàng đâu có tội,có chăng là nàng sinh sai rồi. Mọi tủi hờn uất ức vốn chìm sâu dưới đáy lòng lần đâu tiên được nàng lôi ra,phủi bụi. Trong đêm,nàng bó gối dưới góc giường,nước mắt thi nhau chảy ra,không kìm giữ được,nàng cũng muốn khóc cho thỏa lòng. Qua đêm nay,đôi mắt này đâu còn là của nàng nữa. Tất cả mọi việc,nàng phải chịu sự sắp đặt như một lẽ đương nhiên.


Năm 20 tuổi,nàng nhàn nhã cầm khung thêu,dùng tay cảm nhận đâm xuống từng mũi kim. Thời gian hai năm,nói dài không dài,nói ngắn không ngắn. Đôi mắt nàng đã mất,nàng luôn buộc dải vải lên đó,huyễn hoặc bản thân rằng nàng chỉ là không muốn nhìn mà thôi. Mất đi đôi mắt,nàng đã từng oán hận nhưng vẫn là nàng hèn nhát chỉ có thể để mặc người ta sắp đặt. Những tưởng sẽ rơi đầu,nhưng mạng nàng đã được cứu,nhờ chính người đã khiến nàng rơi vào khốn cảnh,muội muội Thiên Ý. Thực ra,muội muội tốt lắm. Trước 5 tuổi muội ấy cũng cười với nàng,cũng giúp cho nàng nhiều lắm....chỉ là về sau đã không còn đối xử tốt nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro