Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi cho đi đôi mắt nàng đã tìm A Tửu,nhưng tìm hoài không thấy. Giây phút đó,nàng nhận ra nỗi đau trong tim không chỉ đơn thuần vì mất đi bằng hữu,mất đi người huynh đệ mà là mất đi trái tim nàng. Tình yêu,vốn luôn rất gần,nhưng nàng vô tâm không hay biết. Tới khi biết được đã quá muộn rồi... Khi nàng trở lại Du phủ đã tìm đến muội phu , nàng chỉ muốn biết người đó có phải A Tửu không thôi. Suốt bao nhiêu năm,nàng còn chưa nói cho hắn biết mình là nữ nhi... Nàng là hói hận,là còn mang theo một tia hi vọng nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt hờ hững của y,khuôn mặt giống nhau,nhưng không phải một người. A Tửu hẳn là đã đi đến nơi khác rồi,hắn và nàng đã từng muốn mở tửu lâu,xong pha giang hồ,một đời tiếu ngạo nhìn nhân sinh.....Hắn vẫn đợi nàng ở nơi nào đó,chỉ tại nàng không tìm ra thôi...



Giờ nàng là một kẻ mù lòa,đi lại còn khó khăn cũng là Du Gia vẫn còn nhân tính để cho nàng một trạch viện cách xa nơi kinh kì. Cho theo cả một vài tiểu a hoàn,mỗi tháng đều có ngân lượng chu cấp. Nàng đoán,việc thiện này là muội muội làm. Tâm giờ có thể hờ hững bình tĩnh,phẳng lặng như mặt hồ. Nàng tự tách mình ra khỏi nhân thế,nghe a hoàn kể những lời đồn về kinh thành,về Du gia,về triều đình,bất quá cũng chỉ cười nhạt mà thôi.



" Du cô nương, ta tới bắt mạch"



Giọng nói thanh lãnh vang lên,nàng đã quá quen thuộc. Vị thần y kể từ hai năm trước mỗi tháng sẽ cố định tới đây bắt mạch cho nàng. Giờ nàng là một ma bệnh,không kể đến hốc mắt luôn nhức nhối đau đớn mà còn cả cơ thể ngày càng suy kiết của nàng nữa. Có lẽ,nàng sẽ sớm chết thôi. Đặt khung thuê xuống cạnh bên nàng mỉm cười,hướng mặt tới nơi phát ra tiếng nói giơ ra cánh tay có lẽ đã trắng xanh vì bệnh tật.



"Đa tạ thần y"



Lữ Lâm nhìn cô gái trước mặt trong lòng không còn bình lặng như xưa nữa. Hắn đã gặp rất nhiều khốn cảnh,nhân tại giang hồ thân bất do kỉ,khó lòng cứu hết mọi người. Tuy không là lạnh lùng nhưng cũng không dễ bị cảm động,vậy mà cô nương này lại khiến lòng hắn mơ hồ tiếc thương. Suy nghĩ thương cảm chỉ lướt qua trong giây lát,y nhanh chón bắt mạch kê đơn rồi dặn nha hoàn những điều cần chú ý,xong xuôi tất cả mới nhìn tới tấm khăn thêu đang được nàng dò từng mũi kim rất cẩn thận. Chỉ một màu đen tuyền,theo đường thêu đã mơ hồ nhận ra đây là một cái cây ngày đông với cành trơ trọi.



"Tại hạ cáo từ" Dù nàng không thấy được y vẫn chắp tay đúng theo hiang hồ thân hữu.



"Ngài đi thong thả" Nàng lời nói đạm mạc đã sớm đặt hết tâm tư vào mảnh khăn thêu.


Cuộc sống của nàng trôi qua nhàm chán,cảm giác như chỉ chờ hắc bạch đến câu hồn. Nàng tự ý đổ thuốc,muốn bản thân không còn luôn mang mùi thuốc nữa.



"Tam hoàng tử tạo phản,Du gia khó tránh khỏi kiếp này rồi. Chúng ta có nên rời đi không"



"Khế ước bán thân còn trong tay người ngươi đừng xằng bậy. Ngoan ngoãn làm tốt công việc là được rồi"



"Hứ,không nói bản thân là nô bộc thù ai biết chứ. Mười người chúng ta đã ở đây hai năm rồi,vắng vẻ hiu quanh,lại còn ma bệnh kia nữa. Sao chưa chết luôn,chúng ta đâu nấu đúng dược đâu."



"Ngươi chớ loạn ngôn,hai nha hoàn phòng bếp chúng ta cũng chỉ là nô tài. Coi chừng bị thế mạng đấy. Tiểu thư đối xử với chúng ta cũng không bạc,hơn nữa...."



"Bạc bẽo gì chứ,cũng chỉ là kẻ vô danh..."



"Được rồi được rồi,ngày nào hay ngày đó mau làm việc đi thôi"



Nghe đoạn đối thoại,cảm xúc tưởng như đã mất giờ lại bủa vây tâm trí nàng. Là hoảng hốt,trống rỗng.... Dò dẫm bước đi nàng không biết dưới chân là bậc thang vô ý bước hụt liền ngã lăn xuống,chân tay trầy da đau xót nhưng nàng không nhìn thấy gì cả.... Cảm giác bất lực cùng tủi thân khiến nước mắt vỡ òa,hốc mắt đau xót nước mắt đỏ hồng...



"Tiểu thư....mau mau tìm đại phu!"



Trời xanh,mây trắng trôi lững lờ. Đời người,duyên phận mặc trời xanh.



"Cô nương này đã không sao,chỉ là vết thương ngoài da sẽ chóng khỏi thôi"



Sau khi bắt mạch xong lão đại phu vừa nói vừa kê đơn thuốc. Ánh nắng chiếu qua khung cửa nhảy múa trên y phục của nàng.



"Đại phu,người tới từ kinh thành sao"



"Phải,cô nương nên chuyển về kinh thành mà sống,ở đây xa xôi đường đi lại bất tiện. Với bệnh tình của cô không thể lơ là..."



Lão đại phu nhìm cô gái xinh đẹp trước mắt,nếu đôi mắt còn chắc chắn sẽ là một giai nhân khuynh đảo chúng sinh. Chỉ tiếc....giấu đi tiếng thở dài đại phu đứng lên muốn cáo từ.



"Chậm đã.."


Nghe tiếng người đứng lên khỏi ghế nàng vội vã đưa tay muốn giữ lại nhưng chỉ có thể khua tay loạn xạ bắt lấy không khí vô hình.



"Cô nương,mau ngồi xuống"



"Ngài có biết tin về Du gia,Du phủ hay không,có thể cho ta biết chuyện của họ"



Lão đại phu nhìn thấy nàng kích động như vậy cũng không dông dài mà kể lại chuyện ở kinh thành. Thì ra tam hoàng tử dấy binh tạo phản, nhưng kế hoạch bất thành bị thái tử cứu giá kịp thời nay đang ở thiên lao chờ ngày hành quyết. Du gia cũng không tránh thoát liên lụy bị tước tài sản giờ hành tung không rõ. Vốn muốn chém đầu toàn gia nhưng không biết vì lý do gì mà hoàng thượng chỉ tịch thu tài sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro