Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây Du phủ rộng lớn đã bị niêm phong, nô bộc bị bán đi cả chỉ trơ lại một phủ đệ rông tuếch trơ trọi giữa đường phố đông người.



Để đại phu rời đi nàng ngốc lăng tại chỗ. Nếu tài sản bị xung công vậy sao chỗ nàng vẫn nguyên vẹn. Hay chỉ là họ chưa kịp tới thôi. Mọi người bỏ đi cả rồi,không ai nhớ tới nàng cả nhỉ,cũng phải thôi. Vốn nàng đâu có tồn tại.


Gọi mười a hoàn tới,nàng cười nhạt nhẽo đưa cho họ khế ước bán thân. Tình chủ tớ vốn không có,nàng chỉ im lặng chờ họ rời đi. Không cần hành lý,với lấy cây gập để dò đường nàng dì dẫm bước đi,từng bước cẩn thận chậm chạp. Nàng đang trở lại kinh thành,mang chút hi vọng mong manh về A Tửu. Ánh nắng trải dài thân người đổ bóng,đường đất trơn nhẵn cỏ dại nhẹ lay ,gió thổi hiu hắt lòng nàng sầu muộn. Chỉ cố che đi nhưng giờ mới tỏ nàng vẫn chỉ là một con người. Đã là người sẽ có lòng tham....sẽ có yêu hận.



Đến khi vào tới kinh thành đã là lúc ráng chiều đổ bóng. Nàng đi tới đau là tiêu điểm ánh nhìn của mọi người tới đó,nhưng nàng không biết cũng không cần biết tới. Nàng men theo trí nhớ dò dẫm đến nơi A Tửa cùng nàng hay tới khi xưa,đi đến đâu nàng cất tiếng gọi y đến đó. Sơ ý vấp ngã nàng vẫn kiên cường đứng lên. Bá tánh bình dân nhìn nàng có thương xót,có hiếu kì ,nhưng chẳng ai đi tới hỏi nàng,chẳng ai có ý muốn giúp nàng cả.



"Du cô nương,sao cô nương lại ở đây,vết thương..."



Khi trời đã tối,nhà nhà đốt đèn. Trong không gian khoảng sáng khoảng tối đó thân hình cô gái càng thêm vẻ mỏng manh. Giọng nói cất lên đột ngột làm nàng ngừng bước. Lại dâng lên chút ỷ lại,mong ngóng.



"Thần y,là ngài phải không?"



"Đúng là tại hạ,cô nương...."



"Ngài giúp ta với,ta muốn tìm bằng hữu....tiểu tử đó chắc chỉ ở đâu đây quanh quẩn chốn kinh kỳ này thôi.."



Nàng vội bước về nơi phát ra tiếng nói, từng vâu từng chữ như dành hết sức lực. Cả một ngày,nàng chưa ăn gì. Giọng nói đã sớm khàn khàn khô khốc.



"Cô nương theo ta tới khách điếm nghỉ ngơi đã,sức khỏe cần phải quý trọng,bằng hữu kia của người ta sẽ cố sức"



Nàng muốn tìm tiếp nhưng thần y kiên quyết không theo bắt buộc nàng phải theo y tới khách điếm nghỉ trọ. Thần y bắt mạch cho nàng,đôi mày nhíu lại chất chứa nuối tiếc,muộn phiền. Cô nương này quả là hồng nhan bạc mệnh. Tình trạng bệnh đã thành ra như vậy dù là hoa đà tái thế cũng khó giữ mệnh nàng.



"Ngài biết...Phụ thân,muội muội và muội phu của ta đâu không?"


"Biết chứ,ta tới đây chính là họ cầu. Bệnh của cô nương Thiên Ý có chút chuyển biến xấu"




"Biết chứ,ta tới đây chính là họ cầu. Bệnh của cô nương Thiên Ý có chút chuyển biến xấu"


Nàng ngạc nhiên cùng khó hiểu
"Sao có thể,mắt...của muội muội đã tốt rồi mà"



Thần y nhìn vào thiếu nữ ,dưới ánh đèn vàng nàng có chút mông lung. Thân hình đơn bạc tựa như làn khói bất cứ lúc nào cũng có thể phiêu miểu hòa vào không khí hóa hư vô.



"Lúc đầu rất tốt,nhưng nửa năm sau độc trong người cô nương đó tái phát,đôi mắt e là khó dữ lại."



"Ta...có thể cho ta gặp muội ấy hay không"



Nàng nhíu mày,trong lòng dâng lên cảm giác tiếc thương. Không biết là tiếc thương muội muội hay thương cho đôi mắt của mình.



Sáng hôm sau,thần y quả nhuên dẫn nàng tới gặp muội muội. Khong biết đi nơi nào,chỉ biết nàng phảu ngồi xe ngựa cả một giờ. Chưa vào cửa nàng đã nghe tiếng cười thanh thúy tựa chuông bạc. Nàng khá bất ngờ,muội muội vẫn luôn lạc quan như thế. Tiếng cười đó giống như chứ đựng phép màu,gõ vào tận tâm người ta từng hồi rung động. Rồi mọi âm thanh im bắt,xung quanh tiếng thở dường như cũng bị dè nén xuống thấp nhất. Chỉ tại,họ thấy nàng.

"Tổ mẫu,phụ thân,phu nhân,caca...muội muội.."



Nàng nhún người chào phía trước,không hay rằng trước mắt nàng đang là cây liễu lớn,thân cây to,lá liễu rủ xuống được túm đến buộc gọn sang hai bên. Mọi người lại càng im lặng hơn,nàng nghiêng tai tay theo bản năng với lấy thần y vừa nãy còn dắt nàng. Thần y mỉm cười,giọng nói thoáng nghe tiếu ý.



"Trước mặt cô nương là cây liễu lớn,muốn gặp mọi người phải đi hướng này"



Vừa nói y vừa dìu nàng bước đến trước mặt mọi người.


Người nhà Du gia thấy nàng,đã không còn là ánh mắt lạnh lùng chán ghét nhưng cũng không có chút cảm tình nào. Họ nhìn nàng,hờ hững. Lúc này Thiên Ý bước tới,nắm tay nàng. Đỡ nàng ngồi xuống rồi khe khẽ thở dài.



"Mọi người,mau ngồi đi thôi. Thiên Ý,muốn kể cho mọi người một chuyện. Đừng ai cắt ngang,cứ mặc Thiên Ý thôi."




Nàng nói rồi lặng lẽ nhìn quanh mọi người,đôi mắt của tỷ tỷ cũng không giúp nàng nhìn được ánh sáng bao lâu nữa rồi. Nàng nhìn Vĩ Dương,nam nhân vẫn luôn mỉm cười khi nhìn nàng,kể cả khi y đã tìm rõ thân phận cũng vẫn theo nàng,chiều ý nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro