Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn tình, lựa chọn trong hàng vạn lựa chọn Diệp Anh Thư tìm đến khi thất tình. Đây là lần thứ 14 khi cô chủ động tỏ tình và bị từ chối bởi những người cô đã thầm thương trộm nhớ.

Hôm nay, vẫn là trang web WordPress huyền thoại, Anh Thư nhận được thông báo của "chủ nhà" qua email mà cô đã đăng ký nhận thông báo truyện mới trước đó.

"Gửi Ann,
Hôm nay Csi Csi vừa update truyện mới với tên gọi "Trường học Hoàng gia", hy vọng Ann sẽ ủng hộ.

Link: xxxx.wordpress.com/truonghochoanggia"

Tiếng bấm chuột tích tích tích khi con trỏ chuột được kéo thả ngay đường link, Chrome được mở thêm 1 cửa sổ mới, Anh Thơ nhìn trân trân vào cái tên TRƯỜNG HỌC HOÀNG GIA ở tiêu đề. Cô kéo xuống mục lục, chỉ có phần giới thiệu và chap 1. Con trỏ chuột click vào Chap 1, lại 1 cửa sổ mới được mở ra.

****

"Có thế thôi ư?" Cô tự hỏi? Chap 1 tóm tắt lại nội dung bao gồm
Một là gia thế khủng của Đào Uyên Uyên - nữ chính.
Hai là gia thế khủng của Tố Minh Huy - nam chính.

Hết rồi...

Tiêu đề lại là "Trường học hoàng gia"...

Anh Thư có một điều ước, đó là được trân trọng và yêu thương.

Trong lòng cô bây giờ có một chút trống rỗng và hụt hẫng.

Khi cô tỏ tình với crush của mình, anh nhìn vào mắt cô, mỉm cười và nói

"Xin lỗi, ai anh đều đối xử như vậy cả. Thật tiếc khi anh không thích em."

Đàn anh luôn nhẹ nhàng, để ý đến từng hành động của cô hóa ra với ai anh cũng như vậy. Cô chẳng biết nói gì hơn...

Càng hồi tưởng, lại càng thất vọng, Anh Thư không muốn thất vọng, đàn anh không thích thì cũng chẳng thể ép anh thích được. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thế là lăn đùng ra ngủ.
Cô vào giấc ngủ khi vừa nhắm mắt và bắt đầu say giấc nồng.

******

Cô nhìn xung quanh căn phòng, nó không còn là căn phòng.của cô nữa. Không phải là tấm ga màu xanh lục mà là màu hồng, thật ra thì hầu hết mọi thứ trong đây đều mang màu sắc đó. Màu hồng đối với cô nó như một viên kẹo ngọt, nhưng cô không thích ăn kẹo. Nhưng cô chắc chắn là mình đang ở phòng của người khác. Nhưng mà tại sao?

Trong đầu.cô nhạy bén đưa ra câu trả lời: Xuyên không! Cô đã đọc ngôn tình 4 năm rồi.

Cô muốn mình đưa ra một câu trả lời khác có sức thuyết phục hơn, nhưng trong lòng thực sự rất mong xuyên không là sự thực. Vì cô đã đọc ngôn tình 4 năm rồi.

Buồn cũng ngôn tình, vui cũng ngôn tình, không vui không buồn cũng ngôn tình. 2 đứa bạn duy nhất của cô nhận định Ann là một gái trong đầu luôn có những tư tưởng huyền ảo, trái với quy luật của cuộc sống.

Căn phòng này không có sách, manga, máy vi tính hoặc laptop. Chỉ có bàn trang điểm, kéo hộc tủ ra là một hộp đỏ kim loại đựng Mac, Amok, Mars, Maybelline.... với đủ loại mỹ phẩm và tủ đựng quần áo có hơn trăm bộ quần áo đủ loại.

Diệp Anh Thư kết luận một điều là:
Chủ căn phòng không bao giờ có thể là bạn thân của cô.

Cốc cốc cốc
"Tiểu thư? Đã chuẩn bị xong chưa? Mời Diệp tiểu thư xuống dùng bữa sáng."

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và êm tai, hơn nữa đó là giọng con trai. Điều này làm cô nhớ đến đàn anh.... Đó cũng là điều Anh Thư ấn tượng khi lần đầu tiên tiếp xúc với Tôn Thiếu Tùng.

"Sau 15 phút tôi sẽ xuống."

Cứ cho là cô đang xuyên không đi, cô muốn đối với vô điều đó là như thế, dù sự thực có là gì đi nữa. Anh Thơ cười mỉm mở cánh cửa thứ hai tồn tại trong phòng. Bình thường thì những căn phòng riêng của tiểu thư quý's tộc's luôn có 1 gian mini huyền thoại mang tên Nhà vệ sinh.

***

Lại là giọng nóiđó, nó tiếp tục vang lên khi cô bước xuống lầu.

"Diệp tiểu thư thật xinh đẹp! Mời cô."

Cô cảm thấy bối rồi, giọng nói đó khen cô đẹp kìa. Cô gái bị Anh Thư xuyên không vào cơ thể cũng họ Diệp sao? Cô cảm thấy có một sự trùng hợp.

"Cảm ơn anh."

Trên má anh chàng có sự chuyển đổi sang màu hồng nhạt.

"Không có gì."

Tôn Thiếu Tùng là tên của anh, cô là tiểu thư ở đây và Thiếu Tùng là quản gia.

"Tôn quản gia."

"Đừng gọi tôi như thế Diệp tiểu thư."

Anh Thư cười ra tiếng, Thiếu Tùng nhìn cô chằm chằm, lông mày trái hơi nhướn lên.

Trước đây Thiếu Tùng chưa bao giờ được tiểu thư nhà họ Diệp gọi là Tôn quản gia. Mỗi lần được yêu cầu gọi như thế, cô đều bảo là không thích, vì anh cùng tuổi với cô, tính cô cũng rất bướng bỉnh, nên anh cũng không ý kiến. Nhưng hôm nay, Diệp tiểu thư có phần khác so với hôm qua và hôm kia với hôm kia kia....

"Vậy đừng gọi tôi là Diệp tiểu thư."

"Tôi nên gọi cô bằng gì?"

"Gọi bằng tên tôi được không?"

"Diệp Thanh Sâm?"

"Hahaha."

Diệp Anh Thư cười lớn, Tôn Thiếu Tùng vẫn nhìn cô chằm chằm.

"Xin lỗi nhé. Vì đã cười quá lớn. Lần sau anh cứ thay thế Diệp tiểu thư bằng tên tôi đi. Vô ăn cùng tôi không? Nếu không là anh đứng nhìn tôi ăn đó nha."

Thiếu Tùng đứng thẫn một lúc rồi mới trả lời.

"Được không Thanh Sâm?"

Cô vừa nhìn Tôn quản gia rồi trả lời

"Được."

Bàn ăn cơm bỗng nhiên tăng lên một người.

****
Cô đang ăn món bào ngư hấp bia, cắn một miếng bào ngư, cô nói

"Tôi đang cắn lỗ tai đó nha."

Tôn Thiếu Vũ cũng đang ăn bào ngư ngước lên nhìn cô.

"Bào ngư với lỗ tai liên quan gì đến nhau Thanh Sâm?"

"Bào ngư là lỗ tai của biển cả. Tại sao anh cứ chêm tên tôi ở cuối câu thế?"

"Thì tôi thay thế tiểu thư bằng tên cô đấy thôi. Bình thường tôi vẫn gọi Diệp tiểu thư ở cuối câu mà.''

"Ồ ra vậy, thế anh cứ tiếp tục."

Sau khi thưởng thức xong món hải sâm xào cải xanh. Cô tiếp tục hỏi Thiếu Tùng
"Tôi học buổi nào? Ai chở tôi đi học?"

Thiếu Tùng hơi bất ngờ
"Cô có tiết vào chiều hôm nay. Vẫn là tài xế Du đưa đón bình thường."

"Okay. Cảm ơn anh. Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 18."

Thiếu Tùng tuổi nhỏ hơn đàn anh. Vì đàn anh ở lại hai lớp nên bây giờ vẫn học lớp 12.

Bước lên cầu thang, Diệp Anh Thư tiếp tục công cuộc mò mẫm đồng phục và cặp sách. Thiếu Tùng nói Diệp Thanh Sâm học lớp 11, bằng tuổi Anh Thư.

******

Khí trời bên ngoài là mùa xuân, gió tháng 2 thổi dịu nhẹ bên tai khiến người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu. Ngồi trễn chiếc xe KiA, Diệp Anh Thư được Du Lạc Âm lái xe chở đi học. Ngồi trong xe, cô ngắm cảnh bên ngoài cửa kính. Cô đã bắt gặp những người mặc đồng phục giống cô. Cô và những người đó giống nhau ở chỗ, đến Trường Trung học phổ thông Bạch Thái Vũ.

Cô đang bước chân qua cổng trường

"Diệp Thanh Sâm!!"

Hà Nhạc Nhạc cảm thấy khó chịu trong lòng, cô tự hỏi vì sao Diệp Thanh Sâm có thể bước chân vào đây với khuôn mặt bình thản đến vậy? Cô ta có biết mình đã gây họa không?

"Cậu gọi tôi sao?" Anh Thư chỉ vào cơ thể Diệp Thanh Sâm.

"Ừ. Chứ cậu nghĩ còn ai ở đây?"

"Ờ, có chuyện gì vậy cậu?"

"Cậu còn không biết?" - Nhạc Nhạc mắt mở to hết cỡ, nhìn Diệp Anh Thư ...

"Ừ. Không biết mới hỏi cậu."

"Thì vụ cậu cướp người yêu của Đào Uyên Uyên đó!! Đào Uyên Uyên và Võ Doãn Nhiên từng là người yêu của nhau trước khi cậu xuất hiện. Cậu mặt dày dụ dỗ người yêu của Uyên Uyên. Giờ cậu ấy đang bực mình đòi tính sổ với cậu đó."

Hà Nhạc Nhạc nhìn cô. Ra vẻ suy tư gì chứ.Nhạc Nhạc nghĩ.

"Đào Uyên Uyên?"- Anh Thư nhìn Nhạc Nhạc và hỏi.

"Cậu còn hỏi nữa hả? Cướp người yêu của Uyên Uyên, giờ Võ Doãn Nhiên không phải đang hẹn hò với cậu sao?"

Gió lạnh thổi xẹt qua, cô đảo mắt rồi hướng ánh nhìn về phía khuôn ngực của người đối diện. Nhạc Nhạc nhận thức được điều đó, vội lấy tay che lại theo phản xạ.

"Biến thái..." - Nhạc Nhạc nói thầm.

"Nhạc Nhạc, Võ Doãn Nhiên và Đào Uyên Uyên ở đâu?"

"Tôi chỉ biết Uyên Uyên thôi, còn Doãn Nhiên thì không." Nhạc Nhạc ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp
"Mà cậu hỏi làm chi vậy?"

"Tôi không biết trước đây mọi chuyện như thế nào, nhưng thật lòng tôi không muốn chuyện quá khứ ảnh hưởng tới tôi hiện tại. Cho nên tôi cũng không muốn dính dáng gì đến các cậu nữa."

"Cậu có chắc không đó? Hay là cậu muốn trốn tránh ai biết được? Cậu đừng có giả tạo quá. Tính cậu đâu có tốt lành như vậy đâu nhỉ?
Một là cướp người yêu của Uyên Uyên.
Hai là mặt dày quyến rũ luôn cả anh trai tớ.
Cậu bị điên à? Sao cậu thích hành hạ người khác quá vậy? Giờ có nói cái giọng điệu đều đều là muốn xí xóa chuyện lúc trước?"

"Cậu là gì của Uyên Uyên?''

"Tôi là trúc mã của cậu ấy!"

"Tôi ước gì có người bạn như cậu. Nhưng xin lỗi, việc này để tôi giải quyết."

Hà Nhạc Nhạc nhìn xung quanh, giờ cô mới ý thức được cuộc đối thoại của cô và Diệp Thanh Sâm thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh. Bởi vì xung quanh đang quay xem bởi rất nhiều người. Trong đó có Ngô Kỳ Linh đang cầm Iphone 7 plus đang hướng về phía cô.

Thấy cô nhìn về hắn, Kỳ Linh mỉm cười, cầm điện thoại xoay xoay và nói

"Nổi tiếng nhé!"

"Đồ con tôm!" - cô ví von hắn.

Diệp Anh Thư nhân cơ hội bỏ trốn đi trước, cô không thích bị mọi người chú ý.

"Đào Uyên Uyên, Võ Doãn Nhiên và anh trai Hà Nhạc Nhạc."

Cô lẩm bẩm rồi mỉm cười khuất sau tầm nhìn của những người còn theo dõi cuộc đối thoại ban nãy sau làn gió mát dịu tháng Hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro