Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục lục trong cặp, Diệp Anh Thư tìm kiếm, ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai, dường như đã tìm kiếm được gì, cô lấy ra một chiếc điện thoại hiệu Samsung thuộc dòng Galaxy S8 edge. Khi ấn nút khởi động máy, nó hiện lên một chín nút tròn để vẽ hình mở khóa...

Cô cất lại nó vào cặp, lại lục lọi tiếp, lần đầu cô lấy ra một cái ví, Anh Thư mở nó ra.

Cô chú ý vào chiếc thẻ tín dụng màu đỏ vì nó nổi bật hơn cả tiền và những chiếc thẻ khác. Nhưng có một thứ cô không chú ý, đó là tấm ảnh thẻ của Tố Minh Huy được gắn trên nơi cất hình của ví.

Sau khi nghĩ điều gì đó, Anh Thư vẫn cất nó vào. Cô tìm kiếm một tấm thẻ khác, đó là thẻ Chứng nhận công dân. Trên đó có ghi

Họ và tên: Diệp Thanh Sâm

Ngày tháng năm sinh: 13/2/1999

Dân tộc: xxx

....

Diệp Thanh Sâm năm nay 17 tuổi. Sinh cùng ngày tháng năm với Anh Thư. Wow! Quá giống nhau rồi. Uyên Uyên cảm thán.

******

"Lớp học vắng quá nhỉ?"

Ngồi tựa vào ghế xô pha, hai tay gác chân lên bàn, giọng nói xuất phát từ cuối phòng học vang lên, chủ giọng nói đó là Trương Gia Mẫn.

Trên bàn chứa đôi chân mang tất của Gia Mẫn bỗng nhiên đổ nhào, theo quán tính Gia Mẫn cũng bị lôi theo, cơ thể trượt xuống, mông an tọa dưới sàn nhà.

Gia Mẫn đứng lên, đưa tay về phía mông xoa đều tay. Hắn cúi đầu nhìn người đang nằm sấp dưới sàn, cảm thấy khó hiểu.

"Gió phương nào đưa cậu đến đây?"

"Tôi đang bị Diệp Thanh Sâm truy đuổi."

"Lười quản các cậu... lần sau đừng để ảnh hưởng đến tôi và người khác."

Thân thể Gia Mẫn trông rất lười nhác, trong lớp lại được mọi người đặt là Tanaka-kun. Cậu classmate của Gia Mẫn đứng im tại chỗ nhìn người đối diện động tác nhấc bàn lên, gác chân lên đó, nhắm mắt.

"Tanaka-kun lại bắt đầu đi ngủ rồi." - Hứa Huyền nói xong rồi xoay đầu đi mất. Ra ngoài hành lang, đi dọc theo đó, Hứa Huyền đi đến clb văn học lãng mạn và núp sau cánh cửa, hé mắt nhìn vào bên trong.

Bên trong ngoại trừ kệ sách chiếm và bàn thảo luận, còn có laptop, điều hòa và cây cảnh trang trí xung quanh, cửa sổ đang được Tố Minh Huy vén rèm lên, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính, vào bên trong gian phòng, rọi vào thân thế hắn.

"Minh Huy ơi~ Minh Huy ơi"

Người được gọi tên theo phản xạ quay đầu lại.

Hứa Huyền mắt bắt đầu sáng hơn, một phần nhờ ánh nắng, một phần nhờ gương mặt nào đó làm lòng trở nên rộn rạo.

Hứa Huyền dự định đến đây để ngắm trộm người được mệnh danh là miss hoa khôi nhưng hắn trong giây phút đó lại quên mất điều đó, vì Hứa Huyền lo chú ý một ai khác mà đối với hắn người đó thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn, đó là...

"Minh Huy ơi ~ lại đây giúp mình được không?" - cô gái ngồi cạnh Đào Uyên Uyên - Hà Nhạc Nhạc yêu cầu giúp đỡ.

"Được thôi." - Tố Minh Huy đáp.

Hứa Huyền đấm một cái vào tường, phát ra tiếng "Bụp" một cái.

"Đứa nào đập tường ngoài đó thế?" - Nhạc Nhạc hỏi, lòng có cảm giác khó chịu.

"Để tôi xem thử." Đào Uyên Uyên bước ra khỏi cửa, càng ngày càng tiến gần hơn nơi Hứa Huyền đang đứng.

Hứa Huyền chạy đi mất.

"Uyên Uyên, là ai vậy?" - Tố Minh Huy hỏi.

"Hứa Huyền." - Đào Uyên Uyên đáp lời.

*****************
Ngồi im trên ghế đá hơn 5 phút, Diệp Anh Thư bắt đầu có dấu hiệu muốn rời đi, cầm balo trường, đeo một bên vai, tóc nâu uốn xoăn xóc nảy theo bước chân.

Đi đến hành lang, đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ có một người thuộc giới tính nam, thấy Anh Thư càng ngày càng tiến về phía hắn, hắn bắt đầu giở giọng trêu chọc

"Chậc chậc, Diệp Thanh Sâm tại sao lại đi có một mình, người yêu cũ của Uyên Uyên đâu sao không đi cùng?"

"Hứa Huyền, người yêu cũ của Uyên Uyên sao lại đi với tôi?"

Trên mắt Hứa Huyền xuất hiện một tia bất ngờ, nhưng sau đó trấn tĩnh lại "Biết hết rồi còn giả bộ."

"Chuyện của Thanh Sâm liên quan chỗ nào đến cậu?" Anh Thư giơ tay tạo thành một quyền "Cậu muốn ăn đập không?"

"Tôi không đánh con gái đâu."

Diệp Anh Thư bỗng dưng cười lớn, Hứa Huyền sợ hết hồn, thắc mắc "Cười gì? Lo đi kiếm người yêu cũ của Đào Uyên Uyên hẹn hò đi kìa."

Một bóng dáng con gái chạy lại gần hắn, nhận ra Thanh Sâm có ý định đuổi theo mình cho ăn đập thật, theo phản xạ hắn cũng chạy. Từ đó, phát triển thành Diệp Anh Thư đuổi đánh Hứa Huyền.

Đuổibđược một lúc, Diệp Anh Thư mất dấu, đành ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá, thở như con bò thở. Sau đó tìm lớp 3A, cũng là lớp Diệp Thanh Sâm trước khi Anh Thư xuyên không đã học, cô bước vào.

Lớp học không có bóng dáng ai, ngoại trừ một người đang gác chân lên bàn, tay chống trên bàn ngủ.

Đưa tay ra xem đồng hồ, còn 30 phút là nữa tiết học mới bắt đầu. Cô lấy điện thoại trong ví ra theo thói quen, nhưng chỉ nhìn chứ không chơi, cô không đành lòng cất vào. Nếu cô biết được mã kiểu hình thì Anh Thư có thể bật 3G tiếp tục đọc tiểu thuyết rồi. Cô cảm thấy tiếc hùi hụi.

Trực giác nhạy bén của hắn cảm nhận được có người bước đến dù có đang nhắm mắt.

"Ầm!!!!!!"

Trương Gia Mẫn giật mình, thu chân thu tay nhìn chiếc balo của người nào đó bị ném lên bàn. Đó là Diệp Thanh Sâm.

"Mới sáng sớm bị sản à."

"Còn 30 phút thôi là vô học rồi, dậy đi kìa."

Thật ra nguyên nhân khiến Anh Thư mạnh tay như thế là vì cô thuận theo thói quen, trước đây đi học cũng vậy. Mẹ cô hay nói, con gái làm việc nhẹ nhàng, duyên dáng một tí. Nhưng cô cảm thấy không thoải mái nếu phải nhẹ nhàng, đáng lẽ điều này chẳng ảnh hưởng đến ai mới đúng chứ? Hôm nay có ngoại lệ rồi, chỉ riêng tên ngủ nướng kia.

"Còn 30 phút cúng cho bà chắc?"

"Hừ! Không thèm nói chuyện với ông nữa."

"Bà gây sự chú ý nên tôi mới nói thôi."

.....

Diệp Thanh Sâm không trả lời...

Trương Gia Mẫn cảm thấy tổn thương...

Nhưng hắn vẫn tiếp tục nhắm mắt và chìm trong giấc ngủ.

*******
Lớp học càng lúc càng đông hơn. Lúc Anh Thư bước vào là có cô và Gia Mẫn. Bây giờ hơn 16 người rồi.

Lớp học này nó khác hẳn so với lớp học ở quá khứ. Học sinh được ngồi ghế sô pha mini, bàn cao gần đến bụng khi ngồi, ngồi theo nhóm thay vì ngồi hai người một bàn. Tường sơn màu vàng be, có treo khung hình, sologan của 3A, một tấm bảng trang trí và ghi thông tin. Máy lạnh panasonic 2 cái.

Có một số người đi ngang qua nhìn cô bằng một ánh mắt như nhìn thấu trong lòng. Nhớ đến Hà Nhạc Nhạc sáng nay, Nhạc Nhạc năm 2 còn biết huống chi 3A lớp này lại không biết chuyện giữa cô, Đào Uyên Uyên, ....

"Bà vắng hai ngày rồi đó, mau mau xin phép kẻo hết hạn.''

Cô ngẩng đầu nhìn người đối diện, khuôn mặt lớp trưởng Hà Tiêu Thần đang đối diện, tay cầm tờ giấy xin phép đặt trên bàn.

Con ngươi đen bóng, giống như có một lớp nước phủ bên ngoài, đôi môi mỏng manh, sóng mũi S-line mà hầu hết những cô gái đi phẫu thuật thẩm mỹ đều mong muốn sửa thành. Trên đời sao lại có những người có khuôn mặt sắc sảo như thế? Người đó là ai?

Lớp trưởng lớp 3A đây.

"Thanh Sâm?"

Bị Diệp Thanh Sâm nhìn như đăm chiêu, Tiêu Thần cảm thấy mất tự nhiên lắm. Nếu như cô quyến rũ mình thì như thế nào? Tiêu Thần luôn tự biết bản thân rất đẹp trai mà và rất tự hào vì điều đó. Giống như cách mà Thanh Sâm làm với bạn trai cũ của Đào Uyên Uyên.

Không có chuyện đó, anh luôn luôn tự chủ và tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà.

"À... cảm ơn cậu, lớp trưởng."

Ánh mắt đờ đẫn đó, giống nói lạnh lùng đó. Dường như anh nhận ra một điều.

Đầu óc của Thanh Sâm đang ở trên mây, chắc đang tơ tưởng đến anh mà. Nhưng nếu cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng không đồng ý đâu, phải từ chối như thế nào cho nó khéo léo nhỉ??

Sau khi nói "Không có gì." với cô, Tiêu Thần quay về chỗ ngồi. Ánh mắt đó, sự quan tâm đó.

Lớp trưởng à, Tiêu Thần anh đúng là mẫu người của cô đó.

Anh Thư bắt đầu tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro