Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính trong serie này từ tập 1 đến bây giờ bao gồm
1. Diệp Anh Thư - trạch nữ mê đam mỹ và ngôn tình, xuyên không vào nữ phụ Diệp Thanh Sâm
2. Đào Uyên Uyên - nữ chính trong "Trường học hoàng gia"
3. Hà Nhạc Nhạc - là một nữ thanh mai trúc mã với Uyên Uyên
4. Võ Doãn Nhiên - một trong dàn nam phụ của "Trường học hoàng gia", bị Diệp Thanh Sâm trước khi xuyên không quyến rũ và đi theo
5. Trương Gia Mẫn - nam phụ lười thảy chây của "Trường học hoàng gia"(thhg), nick name lớp đặt cho là Tanaka-kun*

*Nam chính trong Anime " Tanaka-kun wa Itsumo Kadaruge", độ lười của thánh Tanaka là max level rồi hơn cả Houtarou trong "Hyouka"

6. Hứa Huyền - bạn thân nam chính trong THHG, cực kì nhây
7. Hà Tiêu Thần - Anh trai Hà Nhạc Nhạc nam phụ nốt, thánh ảo tưởng sức mạnh
8. Tôn Thiếu Tùng - quản gia của Diệp gia, có tình cảm với nữ phụ Diệp Thanh Sâm, trong nguyên tác bị Thanh Sâm lơ đẹp
9. Tố Minh Huy - nam chính trong Thhg, đc Diệp Thanh Sâm, Đào Uyên Uyên cùng những nữ phụ khác yêu thầm

Tiếp tục serie thôi!

Tháng 2, tháng của velentine, hầu hết những ai FA đều đang tranh thủ tìm kiếm một nửa tạm thời hay không thì tùy để đi chơi. Nguyên nhân là gì? Phải chăng là vì không muốn ở nhà cầu mưa?

Hơn 2 ngày học ở nơi này, cô đã nhận thức được tình hình. Trước đây Diệp Thanh Sâm cưa cẩm Võ Doãn Nhiên, Hà Tiêu Thần và Châu Hoàng Bảo. Nhưng cuối cùng cô về với Doãn Nhiên, nhưng vẫn chưa dứt khoát chấm đưt với hai người còn lại.

Mà Thanh Sâm đã chủ động tán Doãn Nhiên mặc dù anh và Đào Uyên Uyên đang mặn nồng. Bây giờ cô chưa thấy Võ Doãn Nhiên, hai ngày trước cũng vậy. Không biết giữa cô và Doãn Nhiên có thật sự yêu nhau hay không?  Anh Thư cảm thấy nghi ngờ, nếu không phải thì xuất hiện nói một lời để bản thân cô không bị mang tiếng và không ảnh hưởng đến người khác chứ. Mặt anh ta như thế nào? Body anh ta có đô không vẫn đang là một câu hỏi chưa có lời giải.

*****
Trong nhà bàn ăn vẫn 3 món chiên xào nấu, hương vị đối với Thanh Sâm mà nói đúng là rất ngon. Thấy Tôn Thiếu Tùng đang rửa tay bằng Lifeboy, hỏi

"Anh thấy em có khác với hồi trước không?"

"Khác là khác làm sao?" - Vẫn là chất giọng mềm mại như học trưởng, anh hỏi lại.

"Cách ăn nói, cách cư xử, nói chung là về bản thân em."

Cách ăn nói, cách cư xử à...

"Hiện tại em lơ đãng hơn, ngủ nhiều hơn, lười hơn, mụ mị hơn, ăn nhiều hơn."

"..."

"Nhưng anh lại thích em bây giờ hơn. Rất tự nhiên, rất vô tư và trông có vẻ yêu đời hẳn."

"Thật không?"

"Tin hay không tùy em."

Tôn Thiếu Tùng thật dịu dàng và đáng yêu, Anh Thư nghĩ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đối với cô mà nói ánh mắt đó trông thật bình thản.

******

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, nhiệt độ giao động từ 27 - 28 độ C. Diệp Anh Thư xách từ phòng vệ sinh cây lau nhà và thùng nước có thêm một nắp nước lau nhà nữa.

Phòng vốn dĩ ngày nào cũng được Thiếu Tùng quét tỉ mỉ đến mức một vết hạt bụi cũng khó mà soi được. Vẫn là bàn trang điểm, không có Manga, Light Novel, Laptop.

Cô lau khắp sàn nhà, dưới gầm giường, gầm tủ, gầm bàn... đủ loại gầm. Nếu một ngày, bạn nổi hứng muốn giúp đỡ một ai đó, bạn sẽ chọn ai để giúp?

Anh Thư chọn Tôn Thiếu Tùng, vì Thiếu Tùng rất đáng yêu.

Lau đến kệ sách, ở giữa hai cuốn sách để kế bên nhau có 1 tờ giấy note rơi ra, trên đó có ghi một dãy số. Có lẽ là mật khẩu của cái gì đó. Anh Thư nghĩ.

Trong ví có một cái thẻ rút tiền,bỗng nhiên linh cảm cho rằng: Nó là password thẻ tín dụng đó.

Anh Thư cũng hết hồn, nhưng không khỏi hy vọng, hình ảnh bản thân đi mua ngôn tình, manga và sắm thật nhiều quần áo mới hiện lên trong đầu.

Cô cố gắng lau dọn thật nhanh, rồi xách một cái túi rỗng thật lớn.

"Thanh Sâm đi đâu thế?"

"Em đi rút tiền."

"Ừ."
**********

Chúc mừng quý khách đăng nhập thành công.

What the...?

Thật vi diệu!

Không ngờ lại thành công.

Thanh Sâm không khỏi kích động, tài khoản rất nhiều tiền vì tin nhắn trong điện thoại báo có người gửi tiền trong tài khoản này cho cô. Không biết là ai? Nhà tiểu thư Diệp giàu vậy, chắc là do ba má của cô ?

Nhưng mà, Anh Thư đã là Diệp Thanh Sâm, không biết chừng cô không thể quay lại thế giới thực được nữa. Hoặc cũng có thể về được, nhưng cuộc sống của một học sinh năm 3, không thể thiếu tiền để ăn xài, mua sách để học thi tốt nghiệp phải không?

Vậy xài hay không xài?

Người bị xuyên không không có lỗi, lỗi tại người xuyên không.

Cô kết luận và quyết định đi mua laptop,vài bộ quần áo và một cái điện thoại mới.

*************
"Anh cho em xin số điện thoại vì em mới đổi điện thoại mới."

"Em mới đổi cách đây hai tháng."

"À, vâng. Nhưng em thích cái mới này. Anh cho em số điện thoại để liên lạc, không thì bữa nào em đi chơi là anh phải chờ em tới tối với cái bụng đói meo."

"Đưa đây anh cho cô nương. Anh không hiểu những người giàu có như các em nghĩ gì nữa."

Luật thứ 3 của Diệp gia đối với Thiếu Tùng thì nó là ác nhất. Vì sao?

"Nếu tiểu thư chưa ăn cơm tối no đủ thì quản gia không được ngủ. Nếu chưa thấy tiểu thư về nhà ăn cơm mà không gọi điện báo về thì quản gia phải chạy đi tìm tiểu thư cùng về ăn cơm."

*******

Ngày 14/2.

Khi xem Anime hay đọc ngôn tình, có một anh chàng nào đó sẽ để chocolate trong ngăn bàn hay trong tủ riêng tư của người họ thầm thích. Diệp Anh Thư hồi đó chưa từng có ai tặng quà velentine cho mình, chỉ có cô tặng cho người khác, người đó là học trưởng...

Nhắc đến học trưởng, trong lòng Thanh Sâm nảy lên một cảm giác rất lạ, không còn mặn mà như lúc ban đầu, nhưng cũng không thể là không thích, phải không?

Cô lập tức muốn đẩy chuyện đó ra sau đầu.

Đi đến tủ cá nhân, cô chần chừ một lúc, mở tủ, sorezore( trong tiếng nhật nó có nghĩa là từng chút từng chút)...(từ từ)

"Oa!" - Có ai đó đã tặng chocolate cho mình.

Một hộp chocolate mini, gói trong giấy gói quà hồng hồng.

"Gửi Thanh Sâm, chúc em một ngày va lung tung vui vẻ. Tình yêu to bự của đời anh."

Đây là thư gửi cho Thanh Sâm tiểu thư chứ đâu phải cô? Khả năng thích nghi đâu rồi? Sự lạc quan vốn có của cô đâu rồi, sao trong lòng nó cứ khó chịu không chịu nghe lời cô?

Cô cất nó lại vô tủ và khóa lại.

*************
"Thanh Thanh!"

Người kêu bị lơ đẹp

"Thanh Thanh."

Lại bị lơ.

"Thanh Sâm!"

Lần này người đó quay đầu lại.

Nhìn người trước mặt có vẻ không ổn, Võ Doãn Nhiên mới lại gần, sờ sờ trán cô và hỏi:

"Em bệnh sao?"

"À, không."

"Lạnh nhạt vậy?"

"Chắc là do vì tâm trạng không tốt."

"Vô lớp thôi."

"Sao giờ anh mới xuất hiện?"

"Hả? Anh nói với em anh đi đám của người thân rồi mà."

"Vậy sao? Vậy mà em tưởng."

"Tưởng gì?"

"Tưởng anh không quay trở lại nữa."

Thật lâu thật lâu, Thanh Sâm mới vô tình ý thức ra mình có bao nhiêu ngu ngốc mới nói ra câu này.

Nhưng mà ít ra cô sẽ không cô đơn trong ngày hôm nay.

Cái gì cũng qua thật nhanh, chỉ có khoảnh khắc lúc cô ý thức nó mới có thể trôi qua thật chậm, cô sẽ trân trọng hiện tại!

"Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi!" - Thanh Sâm đề nghị.

"Không phải anh đã nói với em lúc trước khi anh đi rồi sao?"

"Tuyệt!"

Thanh Sâm đã bị cảm giác cô đơn xâm phạm rồi...

******************

Không khí ban đêm lạnh còn hơn trong phòng bật điều hòa, điều này hơi thừa, điều hòa có thể căn chỉnh nhiệt độ cao hơn bên ngoài môi trường mà.

Nhìn Võ Doãn Nhiên bên cạnh, cô lại vô tình so sánh hôm nay với 18 lần valungtung trước.

Nếu tối 30 Tết là nhộn nhịp, ồn ào thì tối hôm nay đông đúc nhưng rất âm thầm lặng lẽ...

Thật sự trong lòng Anh Thư có chút xấu hổ, một ai đó mà nhận ra: Ngươi! Tuyệt nhiên không phải Diệp Thanh Sâm. Không biết lúc đó sẽ như thế nào đây.

Đi chơi với một người lạ để giải tỏa cảm giác cô đơn trong lòng. Đã tới mức này luôn rồi sao?

Doãn Nhiên mặc một cái áo sơ mi caro màu đỏ, cộng thêm quần jean rách. Dừng chân tại một quán cà phê phát khúc nhạc nghe rất du dương, cô tiến tới một bàn gần bàn công, ngồi xuống.

Một anh chàng Tây đang dắt con Husky đi dạo, một cô gái xa xa đứng trước cửa nhà ôm gấu bông 1m selfie.... giữa một khung cảnh lãng mạng của các couples đâu thiếu những người cô đơn lẻ bóng đang tự tạo niềm vui cho mình? Thư mỉm cười suy nghĩ.

Võ Doãn Nhiên đứng trước cửa quán mà không bước vào, tay nắm chặt điện thoại. Anh Thư nhìn điện thoại trên bàn đang hiển thị cuộc gọi.

Muốn lười bắt máy được không?

Bó hoa trên tay Doãn Nhiên, Thư từ chối cuộc gọi, gửi một tin nhắn

Nhìn lên đi.

Lúc Doãn Nhiên ngẩng đầu, một cô gái đang nhâm nhi ly nước nóng, ra vẻ tao nhã một cách vụng về hướng mắt về phía anh. Khoảnh khắc ấy, như một dáng vẻ nguyên thủy, không lố lăng, anh nhìn ngây ngốc. Song, nhìn được một lúc lại sợ cô nghĩ rằng mình đã phải lòng, anh lại quay về nét mặt nghiêm nghị và bước vào.

Tự dưng Doãn Nhiên chán chơi trò giả người yêu quá, rất ngu ngốc!

Gặp Thanh Sâm anh nên nói gì nhỉ?

"Chào! Đợi anh lâu không?"

"Không lâu, tôi cũng mới tới." - Anh Thư đáp lại.

Anh chìa bó hoa trước mặt cô và nói "Tặng em." Tất nhiên Thanh Sâm vui vẻ nhận lấy, cô FA đến mốc meo luôn rồi.

"Gọi trước thức uống rồi à?"

Trong lòng Anh Thư chợt sửng sốt, quá sổ sàng rồi, quá theo quán tính rồi, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên mà...

"Thật xin lỗi, anh có giận em không?"

Trước một thái độ thành khẩn như vậy thì ai giận được, phải không? Doãn Nhiên cố ngụy biện nhưng thật ra rất tổn thương.

Doãn Nhiên nhìn Anh Thư vừa ngồi nhâm nhi vừa bấm điện thoại. Có gì quan trọng trong đó?

Ừ cứ coi như facebook rất dễ nghiện đi, cứ coi như cô và anh quan hệ cũng chẳng có gì quá khắng khít đi, bởi vì anh làm sao mà yêu cô được chứ, chẳng qua chỉ vì Thanh Sâm quá giàu và si tình thôi.

"Coi gì đó, check inbox với lướt face có gì quan trọng đâu."

Bỗng nhiên điện thoại trên tay Anh Thư báo cuộc gọi đến, cô nhấc máy.

"Alo, anh chờ tôi chút."

Anh Thư quay sang nói với Doãn Nhiên

"Em đi xuống dưới lấy đồ 5 phút. Xong em lên liền."

"Ò..Ok"

Làm gì mà phải xuống đó thế?

"Chơi cùng tôi nha Doãn Nhiên."

"Biết cách làm vui cuộc sống quá ta."

Doãn Nhiên nhớ là hôm qua có đăng status

Dạo này lớp chơi bài UNO vui ghê, ước gì cũng có ai đó chỉ chơi.

"Dạy anh chơi à?"

"Không dạy anh sao tôi với anh cùng chơi được?"

*********
Sau khi trở về nhà, Anh Thư nằm nhoài người xuống giường.

Ai đời buổi hẹn hò đầu tiên 2/3 thời gian là chơi UNO, mà công nhận chơi vui thiệt, dừng không được luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro