Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Author
Hi, xin chào các bạn, dạo này cuộc đời đều đều của mình đang dần có bước biến đổi, cảm xúc của mình sẽ tăng cao, cách sử dụng ngôn ngữ có ra sao thì cứ để lại cmt cho mình biết. Thân!

"Ủa thật lạ?"

Lịch ngày dương là 15 tháng hai, ngày âm là chín tháng một.

Ngày mà Anh Thư chuyển đến đây là hai mươi chín tháng một dương lịch.

"Anh Thiếu Tùng, Tết Nguyên Đán đâu rồi. Sao em không thấy một chút thông tin gì về việc nghỉ Tết vậy?"

"Tết đã tổ chức vào ngày một tháng một rồi còn gì?"

Ở thế giới trong tiểu thuyết, Tết là ngày đầu tiên của năm, như vậy lịch như phương Tây của thế giới thực.

Anh Thư len lén đưa mắt về phía người quản gia đứng trước mặt cô, Tôn Thiếu Tùng, bỗng nhiên có một sự hiếu kì về anh trong cô trỗi dậy.

Anh đã từng nói với cô anh sinh ngày mười tám tháng sáu, làm quản gia cho Diệp gia năm lên mười ba thay thế cho Tôn Thư Trà - chú của anh. Không lẽ cuộc đời của anh chỉ là một vòng luẩn quẩn trong Diệp gia hay sao? - Cô thầm nghĩ.

Cuộc đời của anh như thế nào? Chuyện gì đã từng xảy ra với anh?
**********
Xoay người, trở mình, tiếp tục xoay và trở. Anh Thư không tài nào ngủ được.

Tối hôm trước, Doãn Nhiên bảo muốn hẹn cô ra quán cách nhà ba cây số, anh nói muốn chơi UNO với cô.

"Đùa à? Đã chín giờ còn rủ rê gì, mười giờ rưỡi quán đóng cửa rồi."

"Thì chơi tới khi nào đóng cửa thì về."

"Không đi."

"Đi đi mà, nhận hoa xong rồi đối xử với người ta như vậy hả? ~" - Cánh tay bị nắm còn dụi dụi.

"Qua nhà tôi chơi. Không thì thôi."

"Được sao?" - Doãn Nhiên hết hồn, dòng suy nghĩ "trong sáng" đang ùa về. "Nhà em có ai không?"

"Có. Là anh quản gia nhà em bao trọn gói."

"Let's go."
*****************

"Chậc chậc. Dắt trai lạ về nhà luôn."

Doãn Nhiên nhìn Tôn Thiếu Tùng, trong vô thức Nhiên đánh giá anh, Nhiên bỗng dưng cảm giác được cả hai người này có một sự khắng khít không nói nên lời.

"Bạn trai được khuyến mãi của em đó, mặc dù em không mua gì."

"Nói gì đó?"

"Nãy giờ mới nói đó my gift-boyfriend. Lên lầu thôi."

"Ờ... ok."

Lúc bước lên một bậc cầu thang, có ai đó nắm áo Doãn Nhiên lại. Bị điều đó làm cho giật cmn mình, Doãn Nhiên vẫn ngoái đầu lại.

"Được Thanh Sâm dẫn lên phòng luôn tận dụng cơ hội nha man. Chú mày ghen tị lắm đấy."

Đù, Doãn Nhiên muốn chửi rủa. Vì lúc nãy nói chuyện với Thanh Sâm khác, anh anh em em, choc chẹt nhau. Còn với mình thì xưng chú mày, man đồ.

"Đương nhiên rồi, em biết mà, Thanh Sâm phải rất yêu em mới dẫn em lên phòng riêng đó nha." - Đây là cách Nhiên đáp lời.

"Vậy àh."

Này thì yêu, chú em quá ảo tưởng sức mạnh rồi. Tôn Thiếu Tùng nghĩ.

**************
Chơi đến tận 11 giờ đêm, Anh Thư đưa tiễn Doãn Nhiên về nhà. Lúc về, Doãn Nhiên nói

"Muốn ở với em à, tiếp anh ở lại không?"

"Hỏi Thiếu Tùng có cho anh ngủ cùng không đó."

"Huh."

Doãn Nhiên nẹt ga chạy đi ngay sau đó.

Đột nhiên, Anh Thư nhớ lúc Doãn Nhiên chơi thua ngay ván thứ ba, cô hỏi anh muốn bị phạt gì, anh trả lời là bị cô kiss một cái.

"Ở đâu?"

"Con trai thường suy nghĩ đen tối lắm ấy." - Tất nhiên rồi, anh sẽ không nói với cô rằng anh muốn hôn ngay phần lồi lên 2 cm trên cơ thể. (=)))

"Awwww, đừng ném đừng ném mà." - Dù không đáp bằng lời nói nhưng Doãn Nhiên bị lĩnh trọn cái gối vào mặt.

**********
Tối hôm đó, cô không tài nào ngủ được, trong cơ thể có một luồng điện làm cơ thể cô chỉ muốn được bay nhảy. Cô không hề biết dấu hiệu đó giống như bị phê trong chất kích thích hoặc thuốc tăng cường sinh lí phái nữ.

Ngay lúc đó nhưng ở một phòng Tôn Thiếu Tùng, anh ngồi bên góc cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, có con dơi ở phía xa treo ngược đầu nhìn mà anh không thấy. Vì trong lòng anh đang chứa chấp một cảm xúc, thứ cảm xúc đó làm anh vô thức chìm đắm với dòng suy nghĩ hồi tưởng lại những tháng năm khi anh được chín tuổi.

**********

Buổi sáng thức dậy, cũng là một ngày như vao ngày, người quản gia đó vẫn gọi thức dậy, dọn sạch sẽ phòng ốc, và mời Anh Thư xuống thưởng thức bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng mà anh đã chuẩn bị xong trước đó nửa giờ.

Dù cứng đến đâu đi nữa nhưng nhận được sự chăm sóc như vậy, lòng có chút muốn được dựa dẫm.

Tin nhắn chúc ngày mới tốt lành được gửi từ một người nào đó đã chơi bài đến ăn gối. Thêm một người nữa bước vào cuộc đời cô, trong lòng cô có chút phấn khích.

Gửi từ: Nhiên
Chúc ngày mới tốt lành, Homie :3
Anh muốn đi học cùng em! 5 phút nữa anh tới.
[Chụp hình xe hơi]

***********
"Hello, anh tới rồi nè. Thiếu Tùng, em vô luôn được không?" - Doãn Nhiên nói vô màn hình chuông cửa.

"Ở đó đợi đi cậu. Năm phút nữa em xuống." - Anh Thư trả lời.

Năm phút, bằng một giờ? Hay hai giờ? - Doãn Nhiên hoài nghi.
*********

Ngày đi học hôm nay người bước vào lớp đầu tiên là Tanaka-kun, cặp đặt hờ hững dưới chân ghế, rồi cậu đưa chân gác lên bàn và ngủ.

Hà Nhạc Nhạc đang crush một cậu bạn trong lớp 3A, tên là Trương Gia Mẫn. Điều này chỉ có mình Tố Uyên biết. Tại sao Tố Uyên có thể biết được? Vì Hà Nhạc Nhạc tin rằng bạn thân của mình sẽ không bêu riếu chuyện này linh tinh.

Nhưng sự thực thì

"Minh Huy, ông có crush chưa?"

"Chưa? Còn bà?"

"Thiệt hả? Tui thì cũng chưa có crush đâu, vậy mà Hà Nhạc Nhạc có trước tui rồi."

Tố Minh Huy buông sách đang cầm đọc trên tay, nói chuyện giảm sự máy móc hơn

"Ồ. Ai vậy Uyên?"

"Còn lâu mới nói"

"Uống trà sữa không?"

"Trương Gia Mẫn."

"Ok, chiều nay đi."

Uyên nghĩ thầm: Yên tâm đi Nhạc, Huy không đồn cho ai biết đâu.

********

Hà Nhạc Nhạc đã từng viết trong nhật ký điện tử là "Bạn chưa từng gặp người trong mộng bạn sẽ không hiểu cảm giác của tôi đâu, đây lần đầu tiên tôi gặp một người con trai, ổng bất cần lắm, ít khi quan tâm đến ai. Chắc trong lòng ổng nhiều tâm sự hay cuộc sống ngoài đời quan trọng hơn cuộc sống học đường??..."
- Trích quyển Nhật tình yêu đầu đời- Chương 1 - Ngày 24/8/20xx

Ngồi ngắm nhìn Trương Gia Mẫn là một thói quen hằng ngày vào buổi sáng mà mỗi khi cô đến lớp, tự tin khẳng định rằng hắn sẽ không biết sự hiện diện của cô vì hắn chỉ toàn ngủ với ngủ, điện thoại cũng không bấm như bao người trong lớp. Chỉ tiếc ở chỗ hắn với cô học khác lớp, nếu quen biết cô chỉ có thể gọi hắn là Senpai hoặc muôn vàn kiểu gọi những người học trên mình một lớp.

Có một lần, đó là khi cô buồn đi vệ sinh và lớp đang trống tiết. Đi ngang qua lớp và tinh tế nhìn vào trong đó. Khuôn mặt đờ đẫn, nhưng con mắt rất sáng và long lanh đang tập trung nghe giáo viên môn Sinh giảng. Hắn chống cùi chỏ lên bàn và bàn tay đỡ cằm, có lẽ hắn thực sự thích môn Sinh. Anh hai cô có nói

"Cái thằng đó lúc nào cũng ngủ, chỉ có môn Sinh điểm cao nhất lớp. Còn lại là anh trên nó hết và đứng nhất khối về điểm số đấy. Nhớ lấy anh mà soi."

Tất nhiên anh trai cũng không biết cô thích Gia Mẫn, vì thể suốt ngày hỏi tới ổng là anh trai hay dùng từ thằng này thằng nọ hoặc là Tanaka-kun, ít khi gọi bằng tên Gia Mẫn. Cô chỉ cay mỗi anh hai vụ này.

***********
Diệp Anh Thư cùng Doãn Nhiên sóng đôi vào trường. Lúc bước xuống xe cô có nhìn thấy Tố Uyên nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu nhưng không biểu hiển gì ngoài mặt. Bên tai cô nghe những chuyện đã xảy ra trước khi cô xuyên không đến đây. Giống Tôn Thiếu Tùng, Doãn Nhiên có hỏi cô

"Rời đi có mấy ngày mà sao anh thấy em thay đổi đến choáng váng."

Cô cũng không biết phải trả lời gì nên cười trừ cho qua. Sau cậu cũng không hỏi cho ra lẽ, cậu đánh sang chuyện khác để làm không khí tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro