Chap 3 : Thay đổi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình rời khỏi chỗ Thiên Yết và Song Ngư thở dài : May ghê , sợ hú vía , nhưng xui thật chân đau quá !

Nhăn mặt Bảo Bình ngồi xuống . Một giọng nói dịu dàng cất lên : Đau ko ?

Theo phản ứng Bảo Bình trả lời : Tất nhiên là đau rồi !

Anh chàng bật cười : Ko ngờ nhị tiểu thư Hàn gia lại giấu nỗi đau trong lòng đấy !

Bảo Bình ngước mắt lên xem là ai : Song Ngư ?!

Song Ngư ko nói gì cúi xuống đặt nhẹ tay lên chân Bảo Bình xem vết thương : Vết thương sưng lên rồi , để tôi đưa cô tới phòng y tế .

Bảo Bình giọng hơi kiểu khiêu chiến : Sao hôm nay Ngư ca ca lại quan tâm tới tôi vậy .

Song Ngư đặt tay lên đầu suy nghĩ một lúc 🤔 : Là vì cô thay đổi quá chăng ?

Bảo Bình trong lòng đang dậy sóng nghĩ : " Các nam chủ lúc nào cũng thích nữ phụ thay đổi , ... nếu thế chả phải chuyện sẽ đảo lộn lại nữ phụ thành nữ chính sao ?! Nhưng mà thế cũng tốt nữ phụ này sẽ ko phải chịu khổ nữa ! "

Suy nghĩ đến đây Bảo Bình choàng tay lên vai Song Ngư để mặc cậu đỡ vào phòng y tế . Song Ngư quả thật ân cần hơn với cô nhiều , ko biết làm sao để chinh phục được tất cả năm chủ ... Bảo Bình mỏi , cô nàng hơi nhăn mặt vì vết thương nhiễm trùng . Song Ngư ngước mắt lên nhìn , hỏi : Đau ko ?

Bảo Bình gật đầu , Song Ngư nhíu mày : Tại sao ko nói cho tôi biết ?

Bảo Bình khó hiểu : Nói cái gì ?

Song Ngư xoa xoa thái dương : Tại sao lúc bị thương lại ko nói ?

Bảo Bình lúc mỉm cười : Tại sao tôi phải nói cho cậu biết vậy thiếu gia .

Song Ngư giật nảy : Cô ... thay đổi rồi .

Bảo Bình giật thót tim : Tôi ... tôi ... tôi ... chỉ là đã hiểu ra mấy người khiến người ta khing bỉ như thế nào thôi .

Song Ngư trừng mắt : Khinh bỉ ?

Bảo Bình nhếch mép : Ko phải khiến người ta khinh bỉ thì là gì ... chẳng lẽ tôn kính ? Hãy tôn thờ ? Ta khinh ! Bị cô ta lợi dụng mà ko hay biết đúng thật là ... Ngu ngốc .

Song Ngư bất ngờ : Lợi dụng ? Ý cô là sao ?

Bảo Bình ko nhìn Song Ngư bâng quơ trả lời : Ko phải sao , cậu nghĩ coi ... cô ta có nhiều người theo đuổi như vậy , cô ta đều biết nhưng chả đáp trả lại ai cứ để mấy người đi theo hầu hạ , bảo vệ mình , chẳng phải ko ai dám động vào cô ta sao ? Cuối cùng người chịu thiệt cũng là các anh mà thôi .

Giọng nói tức giận vọng vào : Cô chẳng hiểu Thiên Kim !

Bảo Bình quay qua : A , hoá ra là Bạch ca ca ?

Bạch Dương mặt đỏ ngầu , tức giận bừng bừng : Đừng ở đây nói nhăng nói cuội nữa , quả báo sẽ sớm đến với cô thôi !

Song Ngư bật dậy đẩy Bạch Dương đứng lùi ra sau : Bạch Dương bình tĩnh ! Cậu phải hiểu vấn đề bây giờ .

Bạch Dương đẩy Song Ngư ra hét lớn : Cậu ko hiểu sao ! Cô ta lại giở trò nữa đấy !

Bảo Bình nhếch mép nhìn Bạch Dương : Giở trò ? Cậu nghĩ tôi giở trò sao ? Tại sao tôi phải làm vậy với những người ko hiểu chuyện như cậu chứ ? Đúng là ... quá ảo tưởng rồi !

Bạch Dương tức giận đi tới đẩy Bảo Bình ngã xuống nền đất , Song Ngư tức giận : Bạch Dương cậu thôi ngay cho tớ ! Cậu quá đáng lắm rồi đấy !

Bạch Dương quay sang nhìn Song Ngư : Cậu hét lên với tớ chỉ vì cô ta ?

Song Ngư trả lời : Phải ! Tớ là vì cô ấy đấy ! Giờ thì tớ hiểu ra bộ mặt thật của Thiên Kim rồi , cậu cũng nên thoát ra khỏi bẫy của cô ta đi . Nếu cậu ko làm được coi như chúng ta hoàn toàn ko cùng một thế giới !

Bạch Dương mắt đỏ ngầu quay đi đầy tức giận : Được ! Tùy cậu , chúng ta từ nhỏ đến lớn chơi với nhau như anh em , vậy mà bây giờ cậu ... chỉ vì những lời nói của cô ta cậu nghi ngờ Thiên Kim , nghi ngờ cậu và tớ !

Song Ngư cũng chẳng vừa : Phải ! Tớ đang rất nghĩ ngờ đấy . Cậu mau trở về với Thiên Kim đại tiểu thư của cậu đi !

Bạch Dương mím chặt môi : Ko cần cậu nói tớ đã làm rồi ! Kẻ phản bội !

Sau khi Bạch Dương đi , Song Ngư ngồi phịch xuống đất thở một cách nặng nề . Bảo Bình thầm nghĩ chỉ vì mình mà Sống Ngư như vậy , cô đọc trong truyện thấy Song Ngư là người tốt bụng , hiểu chuyện lại rất dịu dàng nhạy cảm . Cậu ấy chưa bao giờ cãi nhau với Bạch Dương bạn thuở nhỏ của mik vậy mà chỉ vì cô cậu ấy lại làm vậy , đã thế trận cãi nhau lần này rất lớn . Bảo Bình thở dài đứng dậy tiến tới chỗ Song Ngư mỉm cười giơ tay ra trước mặt cậu : Cảm ơn cậu ... Vì đã tin lời mik nói .

Song Ngư cũng nở nụ cười hiền đưa tay đón lấy tay Bảo Bình đứng dậy : Cậu nói đúng mà , ko cần cảm ơn đâu . Tớ chỉ lo cho Bạch Dương là liệu cậu ấy có thoát khỏi bẫy của Thiên Kim đấy ko .

Bảo Bình gật đầu : Cậu nói phải , nhưng đừng lo mik sẽ giúp các bạn của cậu .

Song Ngư thoải mái : Tớ thích con người này của cậu .

" Thích ? " Bảo Bình đỏ mặt lúng túng : À ... À ... Mik có việc, đi trước nhé ? * Bước đi *

Song Ngư bất ngờ níu tay Bảo Bình lại : Chúng ta ... Làm bạn nhé !?

Bảo Bình ngẩn người ra một lúc : Được thôi !

Bảo Bình và Song Ngư bật cười rồi cùng nhau bước đi trò chuyện , ko hề để ý có ánh mắt đang dõi theo họ rồi đăm chiêu suy nghĩ : " Cô ta ... trở nên thú vị rồi đấy . Còn có thể chỉnh phục được Song Ngư về phe mik , ko biết còn định chinh phục ai nữa . "

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro