Chap 4 : Khóc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mới , Bảo Bình cô thật sự ko muốn thức dậy . Bảo Bình lừ đừ ngồi dậy mệt mỏi đi làm vệ sinh cá nhân. Mặc đồng phục đầy đủ tô chút son nhẹ lên đôi môi mỏng . Bước xuống lầu ... lại là hai khuôn mặt giả tạo ấy . " Thật đáng khinh ! " Nghĩ rồi Bảo Bình bình thản đi ngang qua hai mẹ con nữ chủ . Bà ta cũng ko gây chuyện nữa nhưng Bảo Bình cô thừa biết hai mẹ con nhà này tính làm gì . Vẫn như vậy Bảo Bình ngồi lên chiếc xe đạp điện của mik rồi đến trường. Người đợi cô ở đây chỉ có Song Ngư thôi ... Bảo Bình mỉm cười vui vẻ : Song Ngư cậu đợi mik hả ?

Song Ngư gật nhẹ đầu rồi đưa chai nước táo cho cô , Bảo Bình mắt sáng lên : Oa , Song Ngư ! Đúng vị tớ thích luôn , hay vậy ?

Song Ngư đảo mắt trả lời : Tại ko biết cậu thích vị gì nên tớ lấy đại vị tớ thích ấy mà .

Bảo Bình ngẫm một lúc : Vậy là ... cậu có cùng sở thích với tớ rồi !

Song Ngư giơ ngón tay cái , tít mắt cười nhìn Bảo Bình . Giọng nói sát khí cao bao trùm Song Ngư : Cá ngừ cậu quá đây .   

Song Ngư quay ra :  Hmm , Sư Tử ?

Hiểu ý Bảo Bình đẩy tay Song Ngư rồi nói nhỏ : Mau quá đó đi đừng lo lắng gì cả nhé !

Song Ngư gật đầu rồi đi qua chỗ Sư Tử và các nam chủ . Thấy họ có vẻ ko đc vui khi nói chuyện với nhau ... Bảo Bình trầm ngâm một lúc rồi quay lưng rời đi. Song Ngư quay lại nụ cười trên môi anh vụt tắt , Bảo Bình đi rồi ... Đôi mắt nặng trĩu của cậu khiến ai nhìn vào cũng xót .
   Bảo Bình cô đơn đi loanh quanh hành lang trường , cô đc bao quanh bởi trùm sát khí lạnh lẽo mà cô đơn làm sao . Chẳng để ý gì Bảo Bình và vào một tấm lưng vững chắc . Cô thẫn thờ đứng dạy , cúi đầu rồi cất tiếng nói : " Xin lỗi ... "

Chàng trai kia giọng nói có chút khinh thường : " Chẳng phải Bảo tiểu thư đây sao , sao có thể xin lỗi người khác dễ dàng thế chứ ? "

Bảo Bình ngẩng mặt lên , đôi mắt vô hồn nhìn chàng trai : " Thì ra là anh sao ? Sư ca "

Sư Tử nhìn Bảo Bình khinh bỉ : " Cô đừng có lợi dụng nói chuyện với tôi , ko có dễ đâu . "

Bảo Bình nhếch mép cười đểu : " Ca ca anh đừng có tưởng bở , là anh bắt chuyện trước . Ko thể vu khống . "

Sư Tử vẫn nhìn Bảo Bình như thế : " Một đứa con bị bỏ rơi như cô mà có tư cách dành tình yêu thương với Thiên Kim sao ? "

Mắt Bảo Bình ánh lên tia tức giận , đỏ ngầu như sắp khóc : " Sư Tử , anh đừng đi quá giới hạn của mình ! "

Sư Tử trợn mắt nhìn cô : "  Quá giới hạn? Cô ... có đủ tư cách ? "

Bảo Bình im lặng mặt cúi gằm xuống . Thấy Bảo Bình như vậy Sư Tử khoái chí : " Im lặng ? Như vậy là đúng rồi ? Cô ... Là một đứa bị bỏ rơi , ko ai thèm yêu thương cô đâu !!!! "

" Chát !! " 5 ngón tay đã về với má Sư Tử . Anh ta trợn mắt bất ngờ , mặt Bảo Bình đẫm nước mắt , khuôn mặt xinh đẹp này khi khóc quả thật khiến người ta ko thể ko xót mà . Sư Tử nhìn Bảo Bình mà tim chợt nhói lên . Tiếng nấc bắt đầu vang lên , Bảo Bình sụt sùi : " Cậu tưởng giàu có là có tất cả sao ?! Sai rồi ! Quá sai rồi ! Anh có hiểu cảm giác bị mất đi hết tình yêu thương, bị bạn bè xa lánh , cảm giác bị rơi vào đường cùng , bị chính cha ruột của mình ruồng bỏ .... Anh ... có hiểu ko ?... "
Sư Tử như chết lặng . Mặt Bảo Bình tái nhợt , cô chạy ... chạy thật nhanh để có thể thoát khỏi nơi này . Mắt Bảo Bình chợt mờ dần , mờ dần , cô khụy xuống nhưng hình như có cánh tay đã kịp thời giữ lấy cô . Giờ gì nói của người đó chợt vang lên trong tiềm thức của Bảo Bình : " Em khóc ... khiến tôi thật đau lòng ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro