Chương 11 - Con đường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau vụ việc ngày hôm đó, bên phía Lục Ngạo cùng Lâm Ly cũng không thấy có động tĩnh gì nữa. Hàng ngày đến trường cũng không có người tìm Lưu Vỹ Nguyệt gây chuyện. Cô cũng vì thế mà an an tĩnh tĩnh sống cho hết những năm tháng đại học. Mọi thứ... Tựa như trước giờ cô cùng hai người họ Lâm, Lục kia không có một chút quan hệ vậy.

 Cô có lẽ còn chưa biết, đó sẽ chính là những năm tháng yên bình nhất của cô kể từ đó.

 Tống Cảnh Diệc hiện tại còn bận bịu với việc ổn định lại vị trí của Tống thị. Rõ ràng anh là con út trong nhà, vậy nhưng tuyệt nhiên những công việc này lại đổ hết lên đầu anh. Cũng chỉ vì đại thiếu gia Tống gia - anh cả của anh, suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng vì mắc một chứng bệnh tâm lý gì đó. Còn anh hai của anh ư? Là một tên vô công rồi nghề, ngày ngày chỉ biết ăn chơi nằm chờ chết. Vì vậy nên trọng trách của Tống gia chỉ có thể dồn lên đầu anh.

 Lại nói về tình hình giữa bốn tập đoàn lớn. Lâm thị giờ đây đã thành công khẳng định lại vị thế của chính mình, trở thành một trong bốn tên khổng lồ của thương giới. Sự xuất hiện này đã gây ra tổn thất không nhỏ, tuy nhiên cũng không quá lớn đối với ba tập đoàn còn lại. Cũng nhờ sự trợ giúp của Lưu Thiên Minh, Lưu thị tuy bị Lâm thị công kích ngầm không ít nhưng vẫn còn có thể chống đỡ được. Lục thị và Tống thị thì khỏi nói, Lục Ngạo cùng Tống Cảnh Diệc đều đã coi như khá có kinh nghiệm máu xương. Riêng Lục thị, nhờ Lục Ngạo và Lâm Ly có hôn ước nên cũng coi như đã xây được một bức tường thành vững chắc, tránh được việc Lâm thị tính kế, không chỉ thế lại còn đem về không ít lợi ích. 

 Về phần Lâm Ly, lí do cô ta không kiếm chuyện với Lưu Vỹ Nguyệt là gì? Cũng chỉ có mình bản thân cô ta biết rằng cô ta chẳng muốn đi so đo với con người mà cô ta luôn gọi "ả tiện nhân" đó. Bởi lẽ, cô ta bây giờ còn muốn nổi tiếng. Chờ đến lúc cô ta đứng trên vạn người rồi, chà đạp ả ta vẫn chưa muộn.

 Mọi việc cứ tiếp tục diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó, một cách tẻ nhạt. Tuy vậy, những thứ đó cũng không hẳn là tẻ nhạt như vẻ ngoài. Mỗi một con người trong câu chuyện này đều đang có những ước vọng cho riêng mình.

 Cho đến khi Lục Ngạo tốt nghiệp đại học, rồi đến lượt Lâm Ly và Lưu Vỹ Nguyệt.

 Một buổi chiều tối với từng vạt nắng đang dần yếu đi, hòa quyện cùng những ánh đèn màu lấp lánh của nơi đô thị và những con người hối hả ngược xuôi. Tống phu nhân và Lưu phu nhân hôm nay hẹn nhau ăn cơm, đương nhiên là cùng với Tống Cảnh Diệc và Lưu Vỹ Nguyệt.

- Tiểu Cảnh, Tiểu Nguyệt à, bây giờ tình hình công ty đã ổn rồi, Tiểu Nguyệt cũng đã tốt nghiệp đại học. Hay là... Chúng ta định tính thế này... - Tống phu nhân nhẹ giọng.

- Hai đứa con, ra nước ngoài sống một thời gian đi. Coi như là để bồi dưỡng tình cảm, cũng là để tránh những phiền phức không đáng có trong nước. - Lưu phu nhân nói, đặc biệt nhấn mạnh hai từ "phiền phức".

 Lí do Lưu phu nhân nói như vậy, là vì dạo gần đây đang nổi lên tin đồn Lục Ngạo có tình ý đối với Vỹ Nguyệt, mặc dù đã có vị hôn thê. Ánh mắt hắn ta nhìn cô, thực sự không bình thường.

- Ra nước ngoài ạ?

- Ừm.

- Con nghĩ... Hay là để một thời gian sau đi ạ? Anh thấy thế nào?

 Căn bản là đối với cô, cuộc sống đã quá tẻ nhạt rồi. Cô không tin Lâm Ly sẽ không còn tìm cô gây chuyện nữa, chỉ là chưa đến lúc thôi. Vì vậy cho nên, cô làm sao có thể bỏ lỡ màn kịch hay mà cô ta đã chuẩn bị cho cô được?

- Anh theo ý em.

- Tùy hai đứa quyết định vậy.

 Tiếp sau đó, bữa ăn vẫn diễn ra hết sức bình thường, vẫn là những lời dặn dò, khuyên nhủ nhẹ nhàng của hai bà mẹ, vẫn là những tiếng cười khẽ duyên dáng, và cũng vẫn là những... Câu đùa thường thấy của những vị phụ huynh, kiểu như:

- Tiểu Cảnh, Tiểu Nguyệt à, có làm gì thì cũng chú ý "bảo vệ" đó nha. Mẹ đây cũng thích có cháu bế lắm, nhưng chưa phải bây giờ đâu haha!

 Lưu Vỹ Nguyệt nghe vậy chỉ biết im lặng, hai má cũng có chút ửng đỏ khó thấy. Tống Cảnh Diệc cũng hơi đơ ra một chút, nhưng rồi lại cười lớn đáp lại:

- Con biết rồi mà mẹ, nhất định sẽ chú ý haha!

  Lưu Vỹ Nguyệt liền thẹn quá hóa giận, liền lườm anh rồi mạnh bạo véo lên cánh tay anh một cái.

- Á đau anh! Hì hì - Anh như vậy rồi vẫn còn cười một cách bỉ ổi.

- Vỹ Nguyệt, con không được bạo hành hôn phu của con như thế - Lưu phụ nhân thấy được tràng cảnh trước mặt, cũng cười vô cùng vui vẻ mà nói.

- Con mới là con gái của mẹ cơ mà!

 Lưu phu nhân lại càng vui vẻ hơn mà đùa cợt:

- Con rể tương lai của mẹ mới quan trọng hơn chứ!

- Mấy người... Mấy người bắt nạt con!

 Bữa ăn đã tiếp tục với bầu không khí vô cùng vui vẻ như vậy.

 Cùng lúc đó, tại nhà riêng của Lục Ngạo...

- Anh à, em quyết định rồi. 

 Lâm Ly ngồi trong lòng Lục Ngạo với nửa thân dưới chỉ mặc một chiếc quần lót. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, cô ta nhẹ giọng nói.

- Có chuyện gì vậy em? - Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của cô ta với một vẻ mặt hết sức thỏa mãn cùng cưng chiều.

- Em muốn... Trở thành diễn viên.

 Nghe vậy, hắn không khỏi bất ngờ. Ai đời một thiên kim tiểu thư đang yên đang lành lại muốn tham gia vào cái giới đầy thị phi đó chứ? Nhưng mà... Dù gì hắn cũng là hôn phu của cô ta, hắn là nên ủng hộ cô ta nhỉ? Nếu như may ra cô ta nổi tiếng, cũng đem lại không ít lợi ích cho Lục thị.

- Được, anh ủng hộ em. Chỉ cần em muốn là được.

- Anh là tốt nhất! - Cô ta bày ra bộ dạng vô cùng dễ thương vui vẻ mà hôn lên má hắn, tựa như đứa trẻ nhỏ vừa được người lớn cho kẹo.

 Lâm Ly vẫn nghĩ, cô ta chắc chắn có thể thành công trên con đường này. Với tài nguyên mà cô ta có thể giành được nhờ vào Lâm thị, cô ta còn lo có ít người biết tới hay sao? Và một điều quan trọng, cô ta tin khả năng diễn xuất của cô ta cũng không đến nỗi nào. Nhưng cô ta cũng tự biết được, điểm trừ của cô ta là gương mặt - quá tầm thường. Tuy vậy, đây đã là thời đại nào rồi mà còn phải nghĩ về chuyện đó? Chẳng phải cô ta chỉ cần make-up một chút là đã có thể sánh ngang với các vị mỹ nữ hay sao? Hoặc là... Phẫu thuật thẩm mỹ? Photoshop? Thiếu gì cách đâu? Cho dù có bị cư dân mạng lời ra tiếng vào, cô ta vẫn có thể dựa vào Lâm thị và Lục thị để tiếp tục trên con đường này.

 Ý cô ta đã quyết, sẽ chẳng ai ngăn cản được.

#TịchMặc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro