Chương 10 - Khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước cổng nhà hội nghị thuộc quyền sở hữu riêng của Lục gia có rất nhiều người tấp nập qua lại. Phần lớn họ đều là những nhà báo đến vì cuộc họp báo của Lục Ngạo, phần còn lại đều là những người bình thường, đơn giản là họ đến để hóng hớt. Nhìn sơ qua cũng phải có đến vài trăm người, đủ đến biết sự thu hút của việc này lớn đến mức nào. Tuy vậy nhưng bảo vệ của nơi này cũng chỉ để những nhà báo có trong danh sách được mời - đều là những nhà báo có tiếng - vào trong, cốt là để tránh những phiền toái sau này.

 Trên vị trí chính giữa của sân khấu, Lục Ngạo mặc vest đen chỉnh tề, ngồi cạnh Lâm Ly với một chiếc váy màu trắng xinh xắn. Hai người ngồi cạnh nhau tưởng rằng không hợp, nhưng lại hợp đến không tưởng. 

 Lâm Ly ngồi cạnh Lục Ngạo, đầu hơi cúi xuống để che đi ánh mắt đắc thắng của mình. Nhưng trong mắt hắn ta, cô ta là đang ngượng ngùng. Hắn mỉm cười, một nụ cười "khuynh nước khuynh thành", rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta. Hắn nói:

- Không cần xấu hổ. Chỉ là công khai mối quan hệ của chúng ta thôi mà em.

- Vâng... Nhưng...

- Không có nhưng gì cả. - Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho Lâm Ly, rồi vòng tay qua đặt lên vai cô ta như để tiếp thêm sự tự tin.

 Những nhà báo đã được vào nhìn thấy cảnh này giống như hổ đói nhìn thấy mồi, liền ngay lập tức giơ máy ảnh lên chụp, qua đó cũng càng tò mò về những điều Lục thiếu gia sắp nói. 

 Liếc nhìn thấy đã đến giờ, người vệ sĩ đứng bên cạnh Lục Ngạo ho nhẹ một tiếng, tỏ ý "Hai người đừng có show ân ái nữa. Đến giờ làm việc rồi. Thật là tội nghiệp cho lũ cẩu FA bọn tôi quá..."

 Hắn ta chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc, siết chặt bờ vai nhỏ nhắn nõn nà của Lâm Ly hơn nữa. Giọng nói trầm ấm của hắn cất lên:

- Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu đến đây. Tôi chỉ là có chút chuyện muốn thông báo. Tôi và Lâm đại tiểu thư - Lâm Ly, sẽ lập hôn ước. Từ hôm nay, cô ấy chính là vị hôn thê của tôi. Nếu bất kì ai hay thế lực nào có ý đồ không tốt với cô ấy hay Lâm thị, thì trước hết phải qua mặt tôi và Lục thị được đã. - Hắn ta vừa nói vừa nhìn sang Lâm Ly, thấy cô ta mỉm cười ngượng ngùng, tâm trạng của hắn ta lại khá lên ít nhiều. 

 Những tiếng bàn tán ở bên dưới bắt đầu vang lên.

- Bây giờ, mời mọi người đặt câu hỏi. Xin lỗi nhưng thời gian của chúng tôi có hạn. Trong vòng 10 phút nữa. - Người bên cạnh hắn lớn tiếng.

- Cho hỏi, Lưu tiểu thư - Lưu Vỹ Nguyệt trước kia đã từng theo đuổi ngài. Vậy bây giờ ngài và cô ấy có còn gì với nhau nữa không?

- Việc Lưu tiểu thư theo đuổi ngài rất rầm rộ. Ngài bây giờ làm như vậy liệu có phải tỏ ý không tôn trọng tình cảm của cô ấy hay không?

- Nghe nói Lưu tiểu thư và Lâm tiểu thư thường xuyên đối nghịch. Vậy hai người lập hôn ước có phải muốn dằn mặt Lưu tiểu thư hay không?

 Hàng loạt các câu hỏi đều được đặt ra, nhưng trong đó tất cả đều có nhắc đến Lưu Vỹ Nguyệt, đều đem Lưu Vỹ Nguyệt nói thành nhân vật đáng thương. Lâm Ly thấy vậy liền không khỏi ghen tức. Cô ta cúi đầu, nước mắt chực như trào ra, nói đủ để mình Lục Ngạo nghe thấy:

- Sao... Sao mọi người lại... Lại có thể nói như vậy chứ...?

 Hắn thấy cô ta như vậy liền sợ cô ta tổn thương, nên kéo tay cô ta đứng dậy. 

- Những câu hỏi như vậy, chúng tôi không muốn trả lời. Thành thực xin lỗi.

 Hắn và cô ta được bảo vệ đưa ra cửa, vượt qua một biển người đông đúc. Những nhà báo vẫn không từ bỏ hy vọng mà tiếp tục chạy theo để hỏi tiếp. Ra đến bên ngoài, đã có không ít người chờ đợi để nghe ngóng tin tức. Thông tin cũng không hiểu sao lại bị truyền ra ngoài, khiến cho nhiều người vui vẻ, cũng khiến cho nhiều người phẫn nộ - thay cho Lưu Vỹ Nguyệt. Nhưng thật ra, họ đâu biết...

- Có mỗi công khai quan hệ thôi mà cũng phải làm ầm lên. Làm màu thấy mẹ. 

 Lưu Vỹ Nguyệt khinh thường nhìn về phía nhà hội nghị ở bên kia đường. Bởi vì cô đã cố tình ăn mặc kín đáo nên chẳng có mấy người để ý đến cô. Rồi cô lại nhìn về phía người đang đen mặt đứng ở phía trước:

- Thôi nào... Anh đừng nghe lời mấy người kia nói chứ.

- Hừ... Anh giận rồi đấy. 

- Thôi mà anh...

 Cô bước nhanh lên trước vài bước, định tiếp tục "dỗ" Tống Cảnh Diệc. Nhưng...

- A!

 Một điều chẳng may rằng cô lại bị vấp, chỉ suýt chút nữa là đã "tiếp mặt với đất mẹ". Một cách nhanh nhẹn, anh đã kịp thời đỡ lấy cô. Tuy không bị ngã, nhưng chiếc khẩu trang ở trên mặt cô lại bị tuột ra và rơi xuống. 

 Nghe thấy tiếng kêu, đã có những người chú ý về phía cô và anh. Gương mặt xinh đẹp của cô đã khiến không ít người trở nên phấn khích - phần lớn là bởi họ nghĩ Lưu Vỹ Nguyệt lại xuất hiện ở đây, chắc sẽ có kịch hay. Đám đông trở nên ồn ào cũng thu hút sự chú ý của cánh nhà báo, và khi nhìn thấy cô, họ lại càng kích động, còn hơn cả khi trong buổi họp báo.

- Chết... - Lưu Vỹ Nguyệt đơ mặt nhìn những người đang chạy về phía mình.

- Em còn không mau chạy, đứng đó làm cái gì?! - Anh hoảng hốt kéo tay cô.

 Nhưng... Đã quá muộn. 

 Cô và anh bị bao vây bởi hàng loạt câu hỏi, đại loại đều liên quan tới vấn đề vì sao cô có mặt ở đây. Và đa phần đều nghĩ rằng cô sẽ đau lòng khi nghe tin như vậy. 

 Cuối cùng, Lưu Vỹ Nguyệt quyết định bình tĩnh lại, nói lớn:

- Thứ nhất, tôi không còn tình cảm với Lục Ngạn. Thứ hai, tôi không có quan hệ với Lâm Ly. Và thứ ba, fuck y'all! Mấy người có bệnh thì đi mà chữa đi, đừng để lâu không chữa được lại khổ!

 Đừng hỏi Lưu Vỹ Nguyệt học mấy câu chửi tục ở đâu, là từ Mỹ Tiểu Oanh chứ còn ai.

 Nói xong, chưa kịp để Tống Cảnh Diệc phản ứng, cô đã nhanh tay kéo anh chạy ra khỏi đám đông.

#TịchMặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro