Chương 9 - Hôn ước "trách nhiệm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc thuốc hết tác dụng cũng đã quá nửa đêm. Hạ gia cũng không dám can thiệp vào chuyện này, bởi lẽ biết đâu hai vị kia sẽ thẹn quá hóa giận, lại trút hết mọi chuyện lên đầu họ, họ thực sự gánh không nổi. Thế cho nên, mặc kệ cho hai người này "làm chuyện chính sự", bữa tiệc vẫn cứ tiếp tục, khi đã muộn thì mọi người đều lần lượt ra về, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Bề ngoài là vậy, nhưng trong thâm tâm họ cũng đang nôn nóng gần chết vì muốn đem kể chuyện này ra ngoài. 

 Sự đố kị của con người ấy mà. Không móc nối quan hệ được thì đạp đổ. Dù đạp không đổ cũng muốn làm bẩn danh tiếng của hai người kia.

 Người của Lâm gia và Lục gia cũng đã cảnh cáo những người đến dự tiệc về việc nói việc này ra ngoài. Nhưng bữa tiệc hôm nay có rất nhiều những tiểu thư thiếu gia, lại còn có cả những người trong thương giới. Nhiều như vậy, họ đâu thể cảnh cáo hết được? Cho dù có một vài con cá lọt lưới, họ cũng sẽ rất khó có thể điều tra ra được, bởi lẽ thế lực của từng con người ở đây tuy thua Lâm gia và Lục gia, nhưng cũng thuộc vào hàng khó giải quyết. Lâm gia và Lục gia tuy gọi là hai trong tứ đại gia tộc, nhưng làm sao có thể một tay che trời, quản hết mọi việc được?  Hơn nữa, còn có sự can thiệp đến từ phía Lưu Vỹ Nguyệt và Tống Cảnh Diệc, việc này cho dù không muốn cũng khó có thể không truyền đi được.

 Trời đã sáng. Lục Ngạo hơi cau mày, mệt mỏi mở mắt ra vì ánh nắng chiếu đến từ ngoài cửa sổ. Nhìn sang bên cạnh, hắn ta thấy Lâm Ly đang ngủ, cùng với vô số những vết bầm tím trên người. Hắn khó khăn nhớ lại chuyện ngày hôm qua. 

"Không phải... Người đến tìm gặp ta là Vỹ Nguyệt cơ mà? Sao bây giờ lại chuyển thành Lâm Ly?" - Hắn ngồi dậy, vò đầu bứt tai mà nghĩ. Hắn biết hắn đã làm chuyện không đúng với Lâm Ly rồi. Hắn cho rằng... Người con gái mỏng manh yếu ớt như cô, hẳn là sẽ không chịu đựng được chuyện này.

 Lại quay sang nhìn người con gái đó, trên khóe mắt cô còn vương lại một tầng lệ mỏng. Trong lúc ngủ, bờ vai cô còn khẽ run run. Có lẽ... Việc hôm qua, cô vẫn còn rất sợ hãi. Cô gái này đối với hắn giống như một đóa sen trắng thanh khiết, mỏng manh, khiến hắn dù có tình cảm không lớn với cô, nhưng cũng khiến ham muốn che chở của hắn dấy lên. Hắn, phải chịu trách nhiệm với cô. 

- Ngạo... Anh... - Tiếng nói yếu ớt cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Lâm Ly ngồi dậy với bộ dạng khó khăn, cố nhích lại về phía hắn vì phần hạ thân vẫn còn đau.

- Tiểu Ly... Anh... xin lỗi.

 Lâm Ly nghe vậy, gương mặt bỗng biến sắc, giả bộ như nhớ lại chuyện đêm qua. Cô ta nắm lấy cánh tay hắn, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn, một bộ dạng vô cùng yêu kiều dễ thương tựa như có thể khiến cho bất cứ gã đàn ông nào cũng động lòng:

- Anh... Tiểu Ly đau lắm... Hức...

- Anh xin lỗi... Anh sẽ chịu trách nhiệm với em...

 Cô ta vẫn tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, nhưng trong thâm tâm cô ta lại đang cười thầm. Ha... Con cá này cắn câu cũng nhanh quá mà. Chắc hắn ta còn không biết, trước lúc hắn ta dậy... Cô ta đã dậy trước rồi.

 Sau buổi tối hôm đó, cả giới thương nhân đã biết về việc của Lâm Ly và Lục Ngạo. Chẳng cần mấy tay phóng viên, chỉ riêng miệng của các vị phu nhân thích tám chuyện cũng đã đủ để việc này lan truyền đi khắp nơi, đã thế lại còn có thể thêm mắm dặm muối, có thể viết ra hẳn một tiểu thuyết vài chục nghìn từ về yêu hận tình thù. 

 Nghe tin như vậy, cả Lục gia chủ và Lâm gia chủ đều rất tức giận. Như vậy chẳng phải mất hết thể diện của hai nhà rồi sao? Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Sao chúng nó không thể kín đáo hơn được chút chứ?

 Trong khi thế cục đang hỗn loạn, Lục Ngạo lại cho người phát ra một tin tức. Ngay buổi chiều nay, hắn ta sẽ tổ chức họp báo để nói về việc của hắn với Lâm Ly.

 Tin tức này phát ra, tất cả công chúng đều có những biểu hiện khác nhau. Có người mừng thầm, có người vỡ mộng, có người khinh miệt, còn có... Có những người vẫn nhởn nhơ như không có gì, ví dụ như Lưu Vỹ Nguyệt, Tống Cảnh Diệc và Mỹ Tiểu Oanh chẳng hạn.

 Ba người họ hiện tại đang có mặt ở sân tập bắn chuyên dụng của Lưu lão gia tử - ông nội của cô. Lưu lão gia tử ngày trước vốn rất thích bắn súng. Ông cho xây dựng một sân tập bắn ở vùng ngoại ô thuộc quyền sở hữu của Lưu gia, để khi về già ông sẽ chuyển tới vùng ngoại ô này ở. Sở thích của Lưu lão gia tử cũng được truyền lại cho Lưu Vỹ Nguyệt. Trước năm 9 tuổi, cô cũng rất hứng thú với súng. Chỉ là sau khi gặp Lục Ngạo, cô đã quyết tâm không đụng tới nó nữa, vì nghĩ Lục Ngạo thích những cô gái thục nữ, nết na. Vậy cho nên đây chính là lần đầu sau từng ấy năm cô một lần nữa lại đụng tới súng.

" Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

 Ba tiếng súng giòn giã vang lên, và tất cả đều đạt 10 điểm!

- Đó! Tiểu Nguyệt! Mày thấy bàn tay vàng của bà đây chưa?! Tao đã nói mà, nếu mày không tập luyện từ ngày xưa thì còn lâu mới có cửa so với bà đây nhá!

 Phải, người bắn vừa rồi là Mỹ Tiểu Oanh. Cô nàng vỗ vai Lưu Vỹ Nguyệt, cười nói:

- Nếu không phải ngày trước mày vì tên khốn Lục Ngạo đó, thì bây giờ bà đây đã có thêm một đối thủ rồi. Haiz... Tiếc quá a...

- Mày bớt nói đi. Để chị mày tập trung. - Lưu Vỹ Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, cằn nhằn với Mỹ Tiểu Oanh.

- Rồi... Gì mà phải cằn nhằn? Tao nói không đúng chắc?

" Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

"3.2! 2.6! 3.7!"

 Cô ảo não nhìn kết quả hiện lên. Tiểu Oanh ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

- Lưu Vỹ Nguyệt, từ bao giờ mà kết quả của mày lại tụt xuống thế này rồi hả?! Không được, nhất định không được! Hôm nay mày mà không đạt 9 điểm, bà đây quyết không cho mày về!

 Trong khi đó, Tống Cảnh Diệc bước tới, đưa một chai nước cho Lưu Vỹ Nguyệt, rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô.

- Không sao. Nhiều năm như vậy mới dùng tới súng, có thể bắn trúng đã là rất giỏi rồi. Lần tới cố gắng.

- Phụt... Hai người đến đây để tập súng hay là để ngược cẩu vậy hả?! 

- Cả hai. - Cô và anh dùng ánh mắt đắc thắng nhìn về phía Tiểu Oanh, miệng cười cười tỏ vẻ "Ghen tức với ta đi! Ai bảo nhà ngươi không có người yêu! Ha ha!".

- Hai đứa nhỏ này, tình cảm cũng thật tốt nha! - Chợt có tiếng một người lớn tuổi vang tới.

 Tiếng nói ấy chính là của Lưu lão gia tử. Ông được người hầu dìu tới sân tập bắn. 

- Ông, sao ông lại ra đây? Không có tốt cho sức khỏe... - Cô chạy tới đỡ ông, dìu ông tới chiếc ghế gần đó.

- Đứa nhỏ này... Ông đây còn khỏe lắm nhé. Thôi, đi tập bắn đi. Cháu gái của ông đâu thể bắn súng tệ như vậy được chứ.

- Cả ông cũng...

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

 Lại ba tiếng súng vang lên. Lần này là của Tống Cảnh Diệc, và... Cũng đều đạt 10 điểm!

- Lâu rồi không dùng. Có chút không quen tay...

 Lưu Vỹ Nguyệt nghe Tống Cảnh Diệc nói vậy, liền lập tức tụt hết ý chí, ảo não nói:

- Tôi thất vọng về bản thân quá đi... Mấy người đều đang bắt nạt tôi...

 Anh thấy vậy, bật cười đi tới khoác vai cô. Cô tuy nói đã mạnh mẽ hơn sau khi từ bỏ Lục Ngạo, nhưng suy cho cùng thì tâm hồn của cô vẫn còn có chút trẻ con.

 Và cứ thế, cô tiếp tục tập cho tới trưa.

- Phù... Cố gắng đến mấy mà cuối cùng vẫn chưa thể đạt 10 điểm a... - Cô thở dài chán nản.

- Sao mày nóng vội thế? Cứ từ từ, chiều lại tập tiếp.

- Ừ.

 Trong lúc đó, tại biệt thự của Lục gia.

- Lục Ngạo! Mày xem cái chuyện tốt mà mày làm ra đây này! Thật là mất mặt, quá mất mặt! - Lục gia chủ nhìn Lục Ngạo mà quát mắng.

- Con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.

- Chịu trách nhiệm?! Mày định chịu trách nhiệm kiểu gì?!

- Con sẽ... Con sẽ lập hôn ước với cô ấy.

- Thằng điên! - Lục gia chủ vớ lấy tách trà trước mặt định ném vào mặt Lục Ngạo, nhưng do có sự ngăn cản của Lục phu nhân - một người vốn nhu nhược - nên ông đã bình tĩnh lại chút. 

- Mày biết Lâm gia kia như thế nào không?! Chỉ là một gia tộc mới nổi có chút thành tích, địa vị còn chưa vững! Ai biết được lại còn dùng thủ đoạn hèn hạ gì để leo lên vị trí này?! Vậy mà hôn ước cái quỷ gì?! Sao tao lại có một thằng con ngu ngốc như mày vậy?! Chi bằng trước kia cho mày lập hôn ước với con bé bên nhà họ Lưu còn có lợi ích hơn!

 Lục Hàn Anh cũng chỉ đành cúi đầu mà nghe cha mắng chửi. Hắn ta cũng trách mình đã mù quáng, để rồi bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Vỹ Nguyệt đã là của người khác, còn hắn lại làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Ly... Nhưng dù gì đi nữa, hắn ta vẫn phải chịu trách nhiệm với cô ấy.

- Ý con đã quyết rồi, ba đừng mong can thiệp. Hơn nữa, chú Lâm cũng thật sự là người có tài. Ba đang khinh thường người khác đấy.

- Thằng này... Mày muốn làm phản rồi... - Lục gia chủ ngã ngồi xuống ghế sofa, tức giận đến mức không nói lên lời. 

 Lục Ngạo lẳng lặng bước ra cửa, ra lệnh cho người chuẩn bị buổi họp báo.

#TịchMặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro