Chương 8 - Đêm tiệc [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua. Trời thì cũng đã muộn, và Lưu Vỹ Nguyệt cũng cảm thấy mình ở đây đã quá lâu. Đôi mắt trong trẻo của cô chán nản nhìn quanh, nghĩ thầm:

"Haiz... Rốt cuộc mình vẫn không hợp với những bữa tiệc kiểu này... Chán quá đi..."

 Cô thân là đại tiểu thư của Lưu gia, đương nhiên sẽ có rất nhiều người tới chào hỏi muốn tạo quan hệ, trò chuyện với họ một chút có lẽ sẽ khiến cô bớt chán. Cơ mà... Nếu như những người đó lại toàn là mấy ông chú ngoài 50 thì cũng thật có chút không chịu nổi đi.

 Tống Cảnh Diệc bây giờ đang phải đi bàn bạc công việc với một đối tác, không thể chơi với cô được. Người tới chào hỏi thì cũng đã vãn. Giờ đây nhìn quanh cô cũng chỉ toàn mấy nàng tiểu thư đang bận khoe khoang đủ thứ trên đời với nhau. Cô lại chẳng thích loại con gái đó, hơn nữa cô cũng biết rằng họ chẳng ưa gì cô lắm. Và cô thì chẳng bị bệnh tới mức tự đi rước phiền phức vào thân.

- Bảo bối, em đang chán à? - Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng cô khiến cô giật mình, quay đầu lại. Thì ra là Tống Cảnh Diệc...

- Anh xong việc rồi à?

- Ừ. Anh có cái này hay lắm. Em xem không?

 Cô nghe nói vậy liền lập tức cảm thấy hứng thú. Nhìn vào chiếc điện thoại trên tay anh, cô hỏi:

- Chuyện gì vậy chuyện gì vậy? Em xem với!

 Anh bật lên cho cô xem một đoạn clip của buổi tiệc. Trong đó là Lâm Ly. Cô ta đang đứng cạnh Lục Ngạo. Nhân lúc hắn ta không để ý, cô ta lấy ra một viên thuốc nhỏ nhỏ, lén lút cho vào cốc nước của hắn. Rồi sau đó mọi chuyện lại diễn ra như bình thường...

- Ồ ồ ồ... Cái này hay à nha~ Anh lấy ở đâu vậy? - Cô đầy tò mò quay sang nhìn anh, giọng còn xen lẫn chút hưng phấn.

- Vừa rồi bác Triệu có làm rơi một vật quan trọng, nên nhờ Hạ gia chủ cho xem camera an ninh để tìm lại cho dễ. Anh đi theo, và tiện tay thu luôn được cái này.

 Cô trầm ngâm một hồi. Anh thấy vậy không khỏi nhíu mày.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Em đang nghĩ... Không biết đấy là thuốc độc loại nào mà có thể tan nhanh trong nước đến vậy, không để lại một chút dấu tích gì...

 Anh bật cười, gõ nhẹ lên trán cô, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều:

- Cô ngốc ạ~ Em nghĩ vào khoảng thời gian này thì Lâm Ly có thể hạ độc Lục Ngạo hay sao? Cô ta còn cần hắn làm nhiều việc nữa. Anh thì lại nghĩ... Đó là... Ừm... "Xuân dược".

 Cô giương mắt nhìn anh một cách ấm ức, rồi cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, cả hai cùng nhìn nhau, nở nụ cười gian manh.

"Có kịch hay để xem rồi~"

 Tất cả những gì mà Lưu Vỹ Nguyệt cùng Tống Cảnh Diệc làm sau đó chỉ là ngồi nói chuyện, chờ "xem kịch". Trong khi đó, ở chỗ Lâm Ly và Lục Ngạo...

 Lục Ngạo chợt cảm thấy hơi nhức đầu. Hắn ta quay sang Lâm Ly đang đứng cạnh, day day ấn đường, nói:

- Tiểu Ly, em đưa anh tới phòng nghỉ cho khách được không? Anh hơi mệt...

- Dạ... Để em đưa anh đi. - Cô ta đỡ hắn dậy, trong bụng cười thầm.

"Ha... Cái tên này cũng dễ đối phó thôi. Ai bảo mị lực của ta quá lớn chứ?"

 Cô ta cùng hắn đi về phía khu phòng nghỉ cho khách. Tới cửa một phòng nào đó, Lục Ngạo bắt đầu choáng váng. Hắn chống tay vào tường thở dốc một cách khó khăn, toàn thân cũng nóng lên. Lâm Ly thấy vậy liền tỏ vẻ sốt sắng. Cô ta đỡ hắn vào phòng, để dựa vào thành giường rồi quay lưng bước vào phòng tắm.

 Cô ta ở trong phòng tắm rửa mặt và rửa tay, lại đứng một lúc để chờ thuốc phát tác. Sau đó, cô ta lấy khăn mặt, trở lại chỗ của Lục Ngạo.

 Lục Ngạo hiện tại ý thức đã có phần mơ hồ. Cả người giờ đây nóng bừng như lửa đốt, lại khó chịu giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người. Nghe tiếng động, hắn ta nheo mắt nhìn người con gái đang đi đến trước mặt. Hắn khó khăn mở miệng, gọi một cái tên quen thuộc:

- Vỹ Nguyệt... Là em sao?

 Lâm Ly nghe vậy liền không khỏi ghen tức. Nhưng cô ta vẫn cố nhịn xuống, nở nụ cười ngọt ngào:

- Ngạo, là em đây...

 Lục Ngạo nghe thế liền kích động đứng bật dậy. Hắn bước tới, ôm lấy Lâm Ly:

- Vỹ Nguyệt... Cuối cùng thì em cũng chịu gặp anh rồi... Anh nhớ em lắm...

- Vâng...

 Ngửi mùi hương quen thuộc trên người Lâm Ly, cơ thể hắn lại nóng hơn nữa. Cô ta cảm nhận được sự thay đổi này ở hắn, liền đắc ý cười thầm. Cô ta đã cố ý dùng loại nước hoa mà con tiện nhân họ Lưu kia hay dùng, không ngờ lại thật sự có tác dụng. 

 Lâm Ly đưa tay lên khẽ chạm lên vành tai hắn. Những ngón tay mát lạnh của cô ta khi tiếp xúc với làn da của Lục Ngạo lại giống như đang khiêu khích một cách dịu dàng. Lục Ngạo đã không nhịn được mà bế Lâm Ly đặt lên giường,nóng vội cởi bỏ bộ váy trên người cô ta. Hắn giống như một con mãnh thú đói khát vừa tìm được con mồi của mình. Nhìn người con gái có bộ dạng yếu ớt mà hắn đang lầm tưởng là Lưu Vỹ Nguyệt, lại nhớ về hình ảnh dễ thương của cô ấy ngày trước khiến cho khát vọng chinh phục của hắn nổi dậy. Và chuyện gì nên đến sau đó, cũng đã đến...

 Trong khi đó, Hạ Ngân Lam ở bên ngoài không thấy Lâm Ly đâu liền lo lắng. Cô ta không hề lo lắng cho sự an toàn của Lâm Ly, mà là sợ rằng khi không có Lâm Ly ở đây, Lưu Vỹ Nguyệt sẽ gây khó dễ cho cô ta. Cô ta lớn tiếng:

- Mọi người, xin hãy nghe tôi nói một chút. Mọi người có thấy Lâm tiểu thư đâu không?

 Những người có mặt trong buổi tiệc khi đó đều chú ý đến cô ta. Nghe cô ta nói vậy, mọi người mới nhận ra sự thiếu sót của Lâm Ly và Lục Ngạo. Vì trước lúc đó, Lâm Ly và Lục Ngạo đã đứng ở một nơi khá vắng vẻ, mà khu nghỉ dành cho khách lại cách khá xa nơi tổ chức bữa tiệc, nên lúc hai người kia rời đi, mọi người cũng chẳng để ý lắm. 

 Lưu Vỹ Nguyệt cùng Tống Cảnh Diệc nghe vậy liền nhìn nhau cười cười. Thì ra bây giờ mới là phần hay của buổi tiệc sao? Haha... Thú vị.

- Hạ tiểu thư, cô có vẻ lo lắng cho Lâm tiểu thư quá nhỉ? - Lưu Vỹ Nguyệt nhìn Hạ Ngân Lam, nói đủ để tất cả mọi người cùng nghe, trong đáy mắt còn có ý cười.

- Tất... Tất nhiên. - Hạ Ngân Lam thấy cô nói như vậy với mình, trong lòng còn có chút đề phòng.

- A... Vậy mọi người thử tìm trong phòng nghỉ xem sao? Biết đâu tìm được... - Tống Cảnh Diệc vờ nói vu vơ một câu.

 Mọi người vẫn nghĩ, Lâm Ly cùng Lục Ngạo trong buổi tiệc vẫn có vẻ rất khỏe mạnh, lại uống ít rượu, thì sao có thể mệt mỏi được? Nhưng lời của Tống thiếu khá là có trọng lượng nên họ vẫn tới phòng nghỉ để tìm. Cô cùng anh tất nhiên cũng đi theo để xem kịch vui.

 Cũng có một số người thông suốt. Họ nghĩ rằng, hai người kia là người yêu, nếu không say rượu, mà vào phòng nghỉ, lại còn cùng nhau... Biết đâu lại là... Nhưng lời nói về những đại nhân vật như thế này cũng không thể tùy tiện nói ra được. Vì vậy nên họ không dám nói lên suy nghĩ của mình, cũng chẳng dám đi. 

 Mọi người cùng nhau đi tới khu phòng nghỉ. Cũng thật trùng hợp, hôm nay ngoài Lâm Ly và Lục Ngạo ra thì cũng không có thêm người tới đây nữa. Vì vậy nên rất nhanh đã có thể tìm thấy phòng mà hai người họ đang ở bên trong. Hiệu quả cách âm của tường lại rất tốt, không dễ để biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

 Và, cửa phòng không khóa.

 Có vẻ như Lâm Ly đã khá sơ ý khi quên khóa cửa. Cũng chính vì vậy mà mọi người có thể chứng kiến một cảnh tượng khá là đặc sắc.

 Trên giường, một đôi nam nữ đang "hoạt động" không biết mệt. Những tiếng rên rỉ ái muội liên tục vang lên khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Lục Ngạo vì trúng thuốc, đến cả việc có nhiều người vào phòng như vậy cũng không để ý. Còn Lâm Ly thì... Hoàn toàn bất ngờ. Kế hoạch ban đầu của cô ta là lợi dụng tính dễ mềm lòng của hắn, cho cô ta một danh phận thực sự để cô ta tiện chọc tức con ả Lưu Vỹ Nguyệt. Cô ta không hề có ý định công khai việc mình lên giường với hắn. Mặc dù nhiều người biết sẽ khiến hắn càng hổ thẹn với việc mình lấy đi lần đầu của thiên kim tiểu thư nhà người ta, nhưng cô ta vẫn cảm thấy việc này hơi mất mặt, vì như vậy sẽ khiến người khác nghĩ hắn với cô ta đến với nhau là vì trách nhiệm chứ không phải tình yêu.

- Ai nha... Thật là đặc sắc a~ À, xin lỗi. Làm phiền hai người rồi. Tiếp tục làm chính sự đi ha! - Lưu Vỹ Nguyệt là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói đầy vẻ chế nhạo.

- Bảo bối, chúng ta đi. Ở lại bẩn mắt. - Tống Cảnh Diệc cũng khinh bỉ nhìn về phía họ rồi kéo tay cô đi.

 Mọi người thấy vậy cũng lần lượt kéo nhau đi. Thực ra đối với họ việc bắt gặp cảnh tượng này cũng không có gì lạ. Nhưng nếu lại là của Lục thiếu và Lâm tiểu thư thì lại là một chuyện hoàn toàn khác...

 Còn Lâm Ly lúc này đã hận không thể đào một cái hố để chui xuống. Cô ta hậm hực muốn đẩy Lục Ngạo ra, nhưng vì sức lực không đủ, cô ta không cách nào khác đành để hắn tiếp tục...

#TịchMặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro