Chương 7 - Đêm tiệc [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trang viên Hạ gia là một nơi mà chỉ dùng một từ "đẹp" thôi thì không thể nói nên được hết vẻ đẹp của nơi này. Ở đây có một tòa biệt thự vô cùng rộng lớn màu trắng, với phong cách trang trí mang đậm khí sắc châu Âu. Bao quanh tòa biệt thự này là những thảm cỏ xanh mướt, cùng vườn hoa hồng đỏ rực lãng mạn lại vô cùng nổi bật trong đêm. Cách bày trí của buổi tiệc đêm nay lại đầy chất "sang", dám cá rằng bất kì bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh nào cũng muốn đến đây một lần.

 Lưu Vỹ Nguyệt bước xuống chiếc Rolls-Royce Phantom Series II, đảo mắt nhìn quanh một hồi. Không gian buổi tiệc đối với cô lại chẳng có đặc biệt gì nhiều. Cô nhìn kỹ hơn một chút, liền thấy cũng có khá nhiều các vị đại nhân vật nổi tiếng trong thương giới. Chà... Hạ gia lần này lại có thể mời được cả những vị này, xem ra tâm tư cũng không nhỏ.

 Lại nói, Hạ gia cũng là một gia tộc không nhỏ, chỉ thua bốn đại gia tộc hiện giờ một bậc. Nhưng để có thể mời được nhiều người như này, có lẽ cũng chỉ là dựa vào việc tiểu thư, thiếu gia của Lưu gia, Tống gia, Lâm gia, Lục gia sẽ đến dự. Nếu được thì đương nhiên là mấy người này đều muốn móc nối quan hệ với họ rồi.

 Trong khi cô đang mải suy nghĩ thì những người xung quanh lại đang trầm trồ, kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của cô. Nghe nói vị tiểu thư này trước giờ ít khi tham gia party của các cậu ấm cô chiêu khác, nhưng lần này đi thì lại đặc biệt chói mắt. Chỉ nhìn vào chiếc xe cô đi tới thôi, người ta đã không khỏi choáng ngợp rồi. Hơn nữa, cô còn là một tuyệt thế mỹ nhân, vậy nên không muốn chú ý đến cô cũng là một điều khá khó. 

 Cô nàng không nhanh không chậm bước vào trong khuôn viên, gương mặt tuyệt mỹ lại không thể hiện bất kì một loại cảm xúc nào. Cô nâng tay xem giờ trên đồng hồ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ưu nhã. Từ lúc xuống xe đến giờ, cô cũng để ý có một vài ánh mắt cứ trân trân nhìn mình. Lưu luyến có, tiếc nuối có, ghen ghét có, đố kỵ cũng có. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cô cũng có thể đoán ra đó là Lục Hàn Anh và Lâm Ly. Cô vờ như không thấy, chọn một chỗ ngồi ít bị để ý, nhàn nhã quan sát bữa tiệc.

 Một lúc sau, cô thấy có hai người từ đằng xa đi đến. Là Hạ Ngân Lam và... Lâm Ly? Hai người này lại cùng một phe à? Thú vị thú vị... 

- Ai nha... Xem ai tới này! Chào cậu Vỹ Nguyệt~ - Lâm Ly bước tới, nói với Lưu Vỹ Nguyệt một cách thân thiện nhưng ẩn trong đó lại là sự khinh miệt.

- Ồ... Chào Lâm tiểu thư. Xem ra dạo này cuộc sống của cô cũng tốt nhỉ? - Cô thờ ơ đáp lại.

- Hì, tớ cũng bình thường thôi.

"Cướp được những thứ đã từng thuộc về mày, tao đương nhiên là sống rất tốt chứ!" - Cô ta nghĩ trong đầu, cười thầm.

 Rồi giả vờ như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta "A!" một tiếng, quay sang gọi cô hầu nhỏ  ở đằng xa. Có vẻ cô hầu đó là người của Lâm Ly. Cô hầu biết ý, đem một chiếc hộp cỡ trung tới.

 Lâm Ly cầm chiếc hộp đó lên, đưa cho Hạ Ngân Lam:

- Tiểu Lam à, hôm nay là sinh nhật cậu! Mình có món quà này, cũng không phải quý hiếm gì đâu! Cậu nhận cho mình đi! 

- A... Cảm ơn cậu nha! 

 Cô ta mở hộp quà ra. Thấy được thứ đồ trong hộp, mọi người xung quanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Gì chứ?! Vậy mà còn không quý hiếm?! Chiếc vòng cổ Hoa Tuyết đó dạo gần đây rất nổi, trên thế giới này cũng chưa có quá mười cái. Cái thứ đồ xa xỉ này không phải cứ có tiền là mua được đâu a...! Hơn nữa... Trong hộp còn kèm theo một tấm giấy được thiết kế vô cùng sang trọng, mặt sau có một dòng lưu bút được viết tay của chính người thiết kế bộ trang sức Hoa Tuyết, còn mặt trước... Là số tiền đã dùng để đấu giá nó. Đây thực sự là một con số không nhỏ!

 Những người xung quanh ban đầu là ghen tị với Hạ tiểu thư, lúc sau lại cảm thấy hiếu kỳ về những việc tiếp sau đó của Lưu Vỹ Nguyệt. Ai mà chẳng biết Lâm tiểu thư và Lưu tiểu thư luôn đối địch với nhau. Hiện tại nếu Lưu Vỹ Nguyệt không đưa ra món đồ quý hiếm hơn, hay thậm chí còn không mang theo quà tặng, thì chẳng khác nào nhận thua trong cuộc đối đầu này. 

 Mà khổ một nỗi rằng, Hạ Ngân Lam kia lại cố ý không nói với cô buổi tiệc hôm nay là tiệc sinh nhật. Còn cô thì lần này cũng đã chủ quan nên không điều tra kỹ càng lắm. Cô quả thực... Hôm nay không có mang theo đồ...

 Cô lại nâng tay lên nhìn đồng hồ, trong lòng thầm nghĩ điều gì đó. Rồi cô ngẩng đầu lên, nhìn hai người kia:

- Hạ tiểu thư thật là có phúc nha, lại được Lâm tiểu thư tặng thứ đồ quý giá như vậy! - Cô cười cười, cố tình nhấn mạnh từ "có phúc", "được".

 Bề ngoài thì câu nói của cô rất bình thường, chỉ là khen món đồ mà Lâm Ly tặng. Nhưng câu nói này cũng tỏ ý Hạ Ngân Lam còn chưa sánh bằng với Lâm Ly, hay nói trắng ra là còn thua Lâm Ly một bậc.

 Hạ Ngân Lam là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, làm gì có chuyện chịu thua kém ai bao giờ. Nhận thấy được ý tứ trong lời nói của cô, ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ ghen tức, quay sang nhìn Lâm Ly mà không nói được gì.

- Hôm nay là sinh nhật của Hạ tiểu thư, thì Lưu Vỹ Nguyệt tôi cũng nên có chút quà chứ nhỉ?

 Cô cố tình kéo dài giọng, khiến cho Lâm Ly và tất cả mọi người chú ý đến cô.

- Nhưng cũng thật tiếc a... Tôi hiện tại lại không có đem theo đồ.

 Mọi người nghe vậy, không khỏi đờ người. Cái cô Lưu tiểu thư này có vấn đề về tâm thần rồi hay sao? Không tặng quà chính là không nể mặt Hạ gia, mà có lỡ quên không đem theo gì thì cũng đừng nói thẳng ra như vậy chứ. Đằng này thì...

 Lâm Ly nghe vậy, mỉm cười một cách thánh thiện, ra vẻ rộng lượng thay cho Hạ Ngân Lam:

- A... Vỹ Nguyệt, nếu không đem theo quà thì để lần sau cậu tặng cũng được mà!

 Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán...

"Chậc... Lưu tiểu thư gì chứ? Không phải chỉ là một kẻ không hiểu lễ nghĩa thôi sao?"

"Nghĩ mình cao hơn người ta một bậc mà có thể keo kiệt một món quà à?"

"Tôi thấy tôi đã đánh giá cao cô tiểu thư này rồi, nhìn vẻ ngoài thì không tệ đâu, mà nhân cách thì thật..."

"Mà Lâm tiểu thư lần này cũng chơi lớn đấy chứ. Cái vòng đó tôi nhờ ba tôi vận dụng hết các mối quan hệ mà còn không lấy được ấy chứ!"

"Cô nghĩ mình là ai mà có thể có được thứ đó chứ?!"

"Lâm tiểu thư thật là hiểu chuyện. Ước gì con gái tôi cũng được như thế."

 Rồi còn nhiều lời nữa, nhưng phần lớn đều là chỉ trích Lưu Vỹ Nguyệt. Mặc dù vậy, trong lòng họ vẫn có chút hơi coi thường Lâm Ly vì biết được trong quá khứ, cô ta vẫn chỉ luôn sống cùng một gia đình bình thường.

- Lâm tiểu thư, cô có phải hiểu nhầm gì không? Tôi nói tôi không mang theo đồ, cũng không có nghĩa là bạn trai của tôi không mang theo.

 Một câu nói này của Lưu Vỹ Nguyệt như sét đánh bên tai. Bạn trai?! Lưu Vỹ Nguyệt từ khi nào có bạn trai?! 

 Mấy sinh viên cùng trường có mặt ở đó và cũng là tiểu thư, thiếu gia của một số gia tộc lại chợt nhớ đến lần cô đến trường cùng với một người đàn ông. Lúc đó đã thấy khá ngạc nhiên, nhưng họ vẫn nghĩ chắc cũng chỉ là một thiếu gia nào đó có chút tiền mà thôi.

 Chợt, có một tiếng hô của một người nào đó thành công gây được sự chú ý của tất cả mọi người:

- Tống... Tống... Tống tam thiếu gia!

 Một người đàn ông mặc vest đen khoan thai bước tới phía của Lưu Vỹ Nguyệt, từng bước chân đều toát lên vẻ lịch lãm. Anh hơi cúi người, nói nhỏ vào tai cô:

- Bảo bối, chờ anh lâu không?

- Không hề. Anh đến vừa đúng lúc.

 Những người trong thương giới đều thập phần kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Tống Cảnh Diệc. Những cô gái đang có mặt ở đó, bao gồm cả Lâm Ly và Hạ Ngân Lam,  nhất thời đều ghen tức với cô khi có được một người đàn ông cực phẩm như vậy. Còn những người vừa rồi coi Tống Cảnh Diệc là "thiếu gia có chút tiền", âm thầm tự vả vào mặt mình vài cái. Người ta là Tống tam thiếu gia đó! Vị thiếu gia truyền kỳ từ nước ngoài trở về! Niềm tự hào của Tống gia!

- À đúng rồi. A Bạch, lại đây. - Anh cao giọng gọi một trong những tâm phúc của mình. Người thanh niên tên A Bạch bước tới, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ. Anh lại đưa nó cho cô.

 Đáng ra sau đó cô nên đưa nó cho Hạ Ngân Lam, nhưng cô cũng hiểu ý anh rằng món đồ này có tác dụng chính không phải để tặng, mà là để... lòe thiên hạ. Cô nhanh tay mở nó ra. Nhìn kỹ được thứ đồ ở trong đó, tất cả lại được một phen kinh ngạc.

 Đôi hoa tai Hoa Tuyết, cùng một bộ với chiếc dây chuyền kia. Giá cả của hai thứ đều tương đương nhau. Và, một điều nữa, trong chiếc hộp đó cũng có một tấm giấy tương tự như tấm giấy trong hộp của Lâm Ly. Nhưng điều mà người ta chú ý nhất lại chính là giá tiền ghi trên đó...

 Đúng vậy, chính là giá tiền của đôi hoa tai đó. Cái giá này vậy mà lại hơn chiếc dây chuyền của Lâm Ly... 1 tệ!

 Đến Lưu Vỹ Nguyệt cũng khá thích thú khi nhìn thấy được điều này. Cô quay sang vui vẻ nhìn Tống Cảnh Diệc. Rồi cô lại dùng ánh mắt sắc lạnh, nói với Hạ Ngân Lam nhưng lại nhìn về phía Lâm Ly đang ngây người:

- Hạ tiểu thư à... Quà chúng tôi tặng mà cô lại không tới nhận. Đây chính là không nể mặt chúng tôi phải không?

 Vì Hạ Ngân Lam phản ứng khá chậm, nên nhất thời vẫn cứ đứng đó. Còn Lâm Ly thì vì có ánh mắt lạnh lùng của cô quét tới, cô ta theo phản xả cơ thể luống cuống bước lên trước vài bước. Sau đó cô ta mới chợt nhận ra mình đã thất thố, đành xấu hổ lùi lại.

 Có một số người đã không nhịn được mà cười thành tiếng khi nhận thấy phản ứng của Lâm Ly . Cái này chứ... Tống thiếu đúng là biết cách chơi người khác. Hơn nhau 1 tệ, chẳng phải là cố tình khiêu khích Lâm Ly à?

 Lục Ngạo đến giờ đã không nhịn được nữa, vội vàng bước ra nắm lấy cánh tay Lâm Ly, lớn tiếng:

- Cô còn sợ tôi chưa đủ mất mặt hay sao?!

- Anh... Em không có mà... Hức... - Lâm Ly hoàn hồn, bắt đầu tỏ vẻ tủi thân.

 Lục Ngạo vẫn là không thể thắng nổi cái bộ dạng đó của cô ta, đành kéo tay cô ta đến một chỗ khác.

 Lưu Vỹ Nguyệt cũng đưa chiếc hộp cho Hạ Ngân Lam. Hạ tiểu thư này mới định lại, cười thật tươi, cốt để gây sự chú ý với Tống Cảnh Diệc. Cô ta vẫn nghĩ, người yêu thì đã sao chứ? Hôn ước thì đã sao chứ? Người yêu có thể bỏ, hôn ước có thể từ. Miễn sao cô ta có thể chiếm được trái tim của Tống thiếu là tốt rồi. 

- Tống tam thiếu gia, chào anh. Tôi là Hạ Ngân...

 Không đợi Hạ Ngân Lam nói hết câu, anh đã kéo cô đi chào hỏi một vài vị đối tác quan trọng. Những người khác cũng tiếp tục buổi tiệc, vờ như chưa có gì xảy ra. Chậc... Một chuyến đi này cũng mở rộng thế giới quan của họ a...

#TịchMặc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro